Lúc Vân Chỉ Phong trở về, Tống Nam Thời đang trả giá phí dịch vụ 100 linh thạch mà lừa huynh bỏ công bỏ sức ở Vân gia.
Tống Nam Thời mỉm cười: "Chúng ta đều là "lừa" quen cũ. Lần này ta giảm cho ngươi 15%, 85 linh thạch thế nào?"
Lần đầu tiên lừa huynh nhìn thấy kịch bản chiết khấu ngược tiền lương của lừa, cả lừa đều bị sự vô liêm sỉ của Tống Nam Thời làm cho kinh hãi rồi.
Nó kêu lên be be, tỏ vẻ bất mãn.
Tống Nam Thời bị kêu đến đau tai.
Nàng xoa lỗ tai nói: "Ta cho ngươi, ngươi cũng không có chỗ để!"
Lừa huynh lập tức mở miệng, lộ ra hàm răng trắng của nó.
Tống Nam Thời ngây ra nhìn cái miệng lừa to kia trong chốc lát, đột nhiên hiểu ý nó: "Ngươi nói là ngươi có thể bỏ linh thạch vào trong bụng, chờ đến lúc dùng lại lấy ra à?"
Lừa huynh há miệng gật đầu.
Tống Nam Thời nhìn chằm chằm bụng nó một lúc lâu, thoạt nhìn cực kỳ muốn nghiên cứu xem trong bụng nó tiêu hóa đồ ăn ở chỗ nào, chứa đồ ở chỗ nào.
Sau đó nghĩ đến cục đá hồng trước kia bị lừa nuốt vào.
À, Kỳ Lân Huyết Ngọc.
Nàng nói mà sao Kỳ Lân Huyết Ngọc có thể ở trong bụng lừa huynh thời gian dài như vậy, hóa ra bụng lừa huynh còn có chức năng cất đồ.
Lúc trước nàng thật sự mắt mù mới có thể cảm thấy đây là một con lừa bình thường.
Mắt thấy không thoát được, nàng lẩm bẩm móc linh thạch từ nhẫn trữ vật của mình ra.
Nhưng mà không đợi nàng đếm ra 100 linh thạch thì nghe một âm thanh bên ngoài đột nhiên nói: "Tiền này, ta ra."
Tống Nam Thời: "!!"
Chỉ một thoáng, nàng cảm thấy âm thanh này dễ nghe êm tai như tiên nhạc vậy. Nàng quay đầu lại, nhìn thấy một bóng dáng ngược sáng mà đến, chỉ cảm thấy bóng dáng cao lớn hùng vĩ đến vậy.
Nàng đứng dậy theo bản năng: "Vân Chỉ Phong!"
Bỗng nhiên lại cảm thấy có phải mình quá không rụt rè hay không, vì thế dừng một chút, lại chậm rãi ngồi xuống, gật đầu nói: "Vân Chỉ Phong."
Vân Chỉ Phong bật cười, gật đầu nói: "Ừ."
Hai người nhìn nhau một lát, lại không hẹn mà cùng dời tầm mắt đi.
Lừa huynh cũng mặc kệ hai người kia đang làm ra vẻ cái gì, lấy đầu huých Tống Nam Thời bắt nàng trả tiền.
Tống Nam Thời lại bắt đầu đếm tiền.
Vân Chỉ Phong tiến lên đè tay nàng lại, vừa chạm đã rời, nói: "Ta nói để ta trả, thử Vân gia lại không phải chuyện của mình ngươi."
Tống Nam Thời buột miệng thốt ra: "Nhưng mà ngươi nghèo hơn ta mà."
Vân Chỉ Phong: "..."
Tống Nam Thời giơ tay bưng kín miệng.
Vân Chỉ Phong hít sâu một hơi: "Đó là Vân Chỉ Phong trước kia, hiện tại khác rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trừ Tôi Ra, Tất Cả Đều Là Vai Chính
Short StoryTống Nam Thời xuyên đến một Tu Chân Giới do ba quyển tiểu thuyết tạo thành, toàn bộ sư môn trở nàng ra, tất cả đều là nhân vật chính. Đại sư huynh ban đầu là nam chính trong tiểu thuyết mô típ từ hôn trên người mang ngọc bội trong đó có lão gia gia...