C24

1.9K 137 11
                                    

Chờ vị gối đầu huynh kia cõng lừa huynh chạy như điên một vòng, dỗ lừa huynh vui vẻ, lúc này Tống Nam Thời mới nhích chân chậm rì rì đi qua.

Lừa huynh tiêu giận, đứng ở bên cạnh gối đầu huynh chậm rì rì ăn cỏ, còn hạ mình nâng cái đuôi cao quý lên, quét quét tro bụi trên người gã.

Gối đầu huynh đờ mặt nắm tay đứng ở tại chỗ, bắp chân run rẩy, cũng không biết là mệt hay là tức giận.

Tống Nam Thời lo lắng nói: "Gối đầu... Quyết Minh Tử huynh, ngươi không sao chứ? Tính tình con lừa này của ta không tốt lắm, làm huynh đài bị liên lụy."

Gối đầu huynh ngẩng đầu, chậm rãi nói: "Thế này mà ngươi gọi là tính tình không tốt?"

Tống Nam Thời thẹn thùng mỉm cười: "Một tí tật xấu bé nhỏ không đáng kể mà thôi."

Quyết Minh Tử hít sâu một hơi, lạnh mặt nói: "Tống tiên tử tốt tính thật đấy."

Tống Nam Thời ngẫm nghĩ rồi nghiêm túc nói: "Tính ta cũng không tốt, nhưng nếu lừa huynh đã không chê ta nghèo, ta còn có thể ghét bỏ tính tình nó kém à? Dù sao cứ như vậy, còn có thể giải trừ khế ước mà, chắp vá mà thôi."

Quyết Minh Tử: "..."

Gã lại nghĩ tới nhược điểm của biến số này mà gã tính ra.

Yêu tiền.

Lần đầu tiên trong cuộc đời này, gã hận sao mình xem bói chuẩn thế!

Tống Nam Thời còn nhiệt tình nói: "Quyết Minh Tử huynh còn cưỡi không?"

Quyết Minh Tử hít sâu một hơi: "Tại hạ e là không có phúc nhận nổi linh thú của Tống tiên tử. Tống tiên tử vẫn là tự cưỡi thôi."

Tống Nam Thời không khỏi tiếc nuối.

Lúc này, Vân Chỉ Phong đã đi lên, lặng lẽ liếc Tống Nam Thời một cái, ám chỉ nàng đừng hành động thiếu suy nghĩ, không cần quá mức.

Tống Nam Thời như không có việc gì cưỡi lên lừa, nhìn thoáng qua phương hướng, tiếp tục đi về phía trước.

Hai người cưỡi lừa đi ở phía trước, thỉnh thoảng châu đầu nhỏ giọng nói gì đó với nhau, bỏ qua hai con lừa không phối hợp thì tấm lưng kia đúng như một đôi giai nhân.

Quyết Minh Tử dựa vào hai cái đùi theo ở phía sau.

Thậm chí hai con lừa của bọn họ cũng khá giống nhau.

Quyết Minh Tử cứ cảm thấy mình bị cô lập.

Nhưng gã không chịu cô đơn, điều chỉnh trạng thái một lúc, lại khôi phục nụ cười thân thiết ban đầu, ôn hòa nói: "Tống tiên tử, chúng ta muốn đi đâu đây?"

Tống Nam Thời ngẫm nghĩ rồi nghiêm túc nói: "Tất nhiên là đi đến chỗ mà chúng ta nên đi."

Quyết Minh Tử: "..."

Phàm là ngươi nói một câu hữu dụng thì cũng không đến mức một câu hữu dụng cũng không có.

Không có cách nào cả! Gã chỉ có thể nhìn về phía Vân Chỉ Phong, nói: "Vân huynh không tò mò chúng ta đi đâu à?"

Gã rất xác định, từ sau khi vào bí cảnh này, ở dưới mí mắt gã, Tống Nam Thời chưa từng nói chuyện riêng với Vân Chỉ Phong. Cho nên theo lý mà nói, Vân Chỉ Phong không nên biết Tống Nam Thời muốn đi đâu.

Trừ Tôi Ra, Tất Cả Đều Là Vai ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ