Tống Nam Thời và Vân Chỉ Phong, một người băng đầu, một người treo tay, nằm ở trong phòng bệnh do Yêu tộc hữu nghị cung cấp, mắt to trừng mắt nhỏ.
Sư lão đầu nghe được tin tức vội vàng chạy đến nhìn thấy chính là cảnh này.
Vẻ sợ hãi của ông ấy đều thay đổi, dùng giọng biến âm hỏi Giang Tịch dẫn ông ấy vào: "Không phải hai người này không có gì trở ngại à? Đây là có chuyện gì??"
Giang Tịch khó xử nói: "Cái này... phải nói thế nào nhỉ?"
Sư lão đầu vội đến độ lạc cả giọng: "Vậy đương nhiên nên nói thế nào thì nói thế đó!"
Sau đó ông ấy lập tức đến cạnh giường bệnh của Tống Nam Thời, từ trước đến nay khuôn mặt quái gở vậy mà có chút hòa ái hiếm có, xem đến Tống Nam Thời vừa được yêu mà kinh sợ vừa sởn da gà.
Sư lão đầu ôn hòa lại quan tâm hỏi: "Không có việc gì chứ?"
Vừa nói, vừa cẩn thận chạm vào đầu nàng, dáng vẻ rất là lo lắng.
Tống Nam Thời được yêu mà kinh sợ nói: "Cũng, cũng không có gì..."
Còn chưa nói xong, đã nghe thấy Giang Tịch ở bên cạnh vô cùng rõ ràng: "Trưởng lão không cần lo lắng. Muội ấy không phải bị thương lúc chiến đấu với Thẩm Bệnh Dĩ, muội ấy bị linh thạch đập."
Sư lão đầu: "..."
Tống Nam Thời: "..."
Vẻ mặt Sư lão đầu trống rỗng hiếm có, lặp lại: "Bị linh thạch đập?"
Tống Nam Thời lập tức đưa mắt ra hiệu cho Giang Tịch.
Chẳng may băng gạc trên đầu nàng làm ảnh hưởng đến ánh mắt truyền lại, Giang Tịch không thấy được, còn nói hết ra: "Vâng! Lúc sư muội đi ra vẫn khỏe mạnh, nhưng lúc bị nâng ra khỏi Vạn Tượng Tháp, các tu sĩ vây xem nhìn thấy bọn họ bình an không có việc gì, quá mức kích động và nhiệt tình, vì thế ném mạnh hoa tươi khăn tay vân vân,... về phía bọn họ. Sau đó..."
Sư lão đầu lặp lại: "Sau đó?"
Giang Tịch dừng một chút, thành khẩn nói: "Sau đó một tu sĩ nghe nói bọn họ thiếu tiền, cực kỳ có lòng ném một bao vải đựng linh thạch vào giữa một đống hoa tươi và khăn tay..."
Trúng giữa đầu Tống Nam Thời.
Lúc ấy Tống Nam Thời còn tức giận mắng ai đập nàng, cúi đầu vừa thấy là một bao vải đựng linh thạch, cười đến hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ.
Sư lão đầu nghe xong: "..."
Bàn tay cẩn thận của ông ấy lập tức tràn ngập lực lượng, đập một phát lên cái đầu quấn băng vải của Tống Nam Thời, đập đến nơi rồi lại sợ có thể thật sự đập choáng váng nên miễn cưỡng thu lại sức nhưng vẫn đập cho Tống Nam Thời nổ đom đóm mắt.
Ông ấy giận dữ nói: "Con xem con chỉ có tí tiền đồ này!"
Thành Thần, quyết chiến một trận với vai ác không hề bị thương, đến khi ra ngoài bị người ta dùng một bao vải đựng linh thạch đập cho hôn mê.
Sư lão đầu ngượng nói với người khác, đồ chó này do ông ấy dạy.
Tống Nam Thời ở bên ôm đầu kêu to ái ái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trừ Tôi Ra, Tất Cả Đều Là Vai Chính
ContoTống Nam Thời xuyên đến một Tu Chân Giới do ba quyển tiểu thuyết tạo thành, toàn bộ sư môn trở nàng ra, tất cả đều là nhân vật chính. Đại sư huynh ban đầu là nam chính trong tiểu thuyết mô típ từ hôn trên người mang ngọc bội trong đó có lão gia gia...