C46

1.6K 127 14
                                    

Tống Nam Thời đặt cược 2000 linh thạch gấp ba lên là 6000 linh thạch.

Vân Chỉ Phong có 731 linh thạch gấp ba lên là...

"2193 linh thạch!"

Tống Nam Thời tranh trả lời.

Vân Chỉ Phong lạnh tanh: "Ngươi học toán thật tốt."

Tống Nam Thời khiêm tốn: "Thao tác cơ bản."

Mà nay cuối cùng nàng đã cảm nhận được cảm giác một đêm phất nhanh là thế nào, cực kỳ không muốn so đo với đồ đàn ông bụng dạ hẹp hòi như Vân Chỉ Phong.

Nhà cái kia trả hết linh thạch cho bọn họ rồi vội vàng đánh dấu x lên cái tên "Liên minh thù người nghèo".

Được lắm! Đời này hắn ta không muốn gặp lại cái tên này nữa!

Rất khéo, Vân Chỉ Phong cũng nghĩ như vậy.

Hai người đồng thời khẽ thở phào.

Lúc này đúng là giờ Thân, cũng là khoảng bốn giờ chiều.

Hôm nay người bị loại tất nhiên đã không còn chuyện gì cả, nhưng đám người bọn họ đều là người thắng hôm nay. Ngày mai còn có một trận của bọn họ.

Hơn nữa ngày mai sẽ càng khó hơn hôm nay, còn sẽ càng ngày càng khó.

Mọi người đều chuẩn bị trở về nghỉ ngơi tốt để đối phó với thi đấu ngày mai.

Vân Chỉ Phong cũng nghĩ vậy.

Bởi vì Diệp Lê Châu không phải người Vô Lượng Tông giống hắn. Dẫu sao hai người phải cùng nhau xuống núi, Vân Chỉ Phong lễ phép hỏi Diệp Lê Châu một câu: "Diệp huynh ở chỗ nào trấn Tiên Duyên?"

Diệp Lê Châu cũng lễ phép trả lời: "Gầm cầu."

Trong khoảng thời gian ngắn Vân Chỉ Phong chưa kịp phản ứng, theo bản năng lại hỏi: "Gầm Cầu? Đây là khách điếm nào?"

Diệp Lê Châu bèn nói kỹ càng tỉ mỉ: "Không phải khách điếm. Chắc ngươi biết cầu Tam Cô Nương chứ? Ta ở ngay chỗ gầm cầu thứ hai."

Vân Chỉ Phong: "..."

Hóa ra là gầm cầu này.

Hắn không khỏi vô cùng khó hiểu.

Chính hắn có tình huống đặc thù bị người đuổi giết, tốt xấu gì Diệp Lê Châu là một Kim Đan Kỳ, vì sao lại nghèo thành thế này chứ?

Hơn nữa sau hôm nay trên người hắn ít nhiều vẫn có 3000 linh thạch, còn tiếp tục ở gầm cầu? Đây là tác phong đơn giản dữ dội gì?

Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, lại nghe Tống Nam Thời nói: "Thế sao được!"

Vân Chỉ Phong quay đầu nhìn sang, còn tưởng rằng nàng muốn phát biểu hiểu biết chính xác gì, lại nghe Tống Nam Thời nói: "Ở gầm cầu cũng không thể ngồi xuống đất lộ thiên. Chỗ ta còn có một giường không cần chăn, ngươi cầm đi chắp vá trước một chút?"

Vân Chỉ Phong: "..."

Không hổ là ngươi!

Diệp Lê Châu lại vui mừng quá đỗi: "Đa tạ!"

Trừ Tôi Ra, Tất Cả Đều Là Vai ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ