C75

1.3K 122 11
                                    

Trong khoảnh khắc này, dường như lôi kiếp đã dừng lại một lát.

Tầm mắt mọi người có một nửa dừng ở trên người con thỏ, một nửa dừng trên người Úc Tiêu Tiêu.

Con thỏ vẫn không nhúc nhích, không biết rốt cuộc là bị choáng hay ngã chết rồi.

Tuy rằng nữ chính trong truyện ngọt sủng quăng chết nam chính của mình cũng hơi quá, nhưng Tống Nam Thời chỉ cần tưởng tượng đến sức lực tiểu sư muội của mình...

Nàng bắt đầu lo lắng con thỏ này còn có thể sống cho đến khi cốt truyện sủng ngọt bắt đầu hay không.

Người cũng lo lắng còn có Chư Tụ sống lại lần nữa.

Người trong cuộc Úc Tiêu Tiêu ngơ ngác, dưới ánh mắt của mọi người, run rẩy, lắp bắp nói: "Vừa nãy nhỡ tay, hay là muội làm lại một lần nữa?"

Vừa dứt lời, cũng không biết có phải con thỏ kia đã nhận ra tính mạng của mình đang gặp nguy hiểm hay không, hai chân sau của nó lập tức đạp mạnh, ngồi dậy trong cơn hấp hối, bất ngờ tỉnh lại.

Sau đó nó giơ chân liều mạng chạy về phía trước, giống như đằng sau có hồng thủy mãnh thú gì đang đuổi, trong chốc lát chuyển thành chạy sau mà đến trước, đuổi kịp và vượt trước lừa huynh.

Tống Nam Thời thấy vậy, còn chưa kịp cảm thán về ý chí sinh tồn ngoan cường của nam chính truyện sủng ngọt, thì nghe thấy Úc Tiêu Tiêu nói cực kỳ tự tin: "Muội đã nói rồi mà! Muội biết rất rõ sức lực của bản thân, có chút xíu lực thôi, sao có thể quăng chết thỏ chứ!"

Tống Nam Thời: "..."

Bỏ đi, coi như chưa nói gì hết.

Nàng im lặng quay đầu, quyết định sau khi đi ra ngoài thì giúp nam chính truyện sủng ngọt tìm một số thuốc bổ cơ thể.

Không hổ là nam chính truyện sủng ngọt, quả nhiên vẫn không dễ làm.

Cảnh vừa rồi không chỉ khiến Tống Nam Thời nhìn ngốc, mà còn khiến Quỷ Khanh thấy ngu luôn.

Sau khi hắn ta ngẩn người xong thì bắt đầu cười ha ha.

Hắn ta không thể tin nổi nói: "Các ngươi định đưa một con lừa, một con thỏ đi giải cứu thành Trung Châu đang trong tình thế cấp bách hả?"

Không phải hắn ta khinh thường chúng, nhưng nhìn thực lực của con thỏ có thể bị một nữ tu yếu ớt quăng một cái đã ngã ngốc, xem ra không giống linh thú có năng lực gì, mà con lừa kia... chỉ giống như một con lừa bình thường.

Sau đó hắn ta tự cho là hiểu hết chân tướng, cười lạnh nói: "Xem ra các ngươi cũng chỉ là ngụy quân tử chỉ biết mạnh miệng trách trời thương dân mà thôi, thấy thành Trung Châu không ổn thì không quản bọn họ sao?"

Đoàn người Tống Nam Thời lập tức nhìn hắn ta giống như nhìn kẻ ngốc.

Có lẽ hắn ta không biết, Tống Nam Thời dám vào Tứ Tàng Sơn, lừa huynh chính là một trong những át chủ bài của nàng.

Mà lúc này, hai huynh đệ Diệp Lê Châu cũng đúng lúc nghe thấy âm thanh vội vàng đuổi tới, nghe được câu cuối, Diệp Lê Châu theo bản năng hỏi: "Cái gì không quản thành Trung Châu? Thành Trung Châu làm sao vậy?"

Trừ Tôi Ra, Tất Cả Đều Là Vai ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ