C53

1.5K 112 6
                                    

Diệp Tần Châu, huynh trưởng Diệp gia, bệnh tật ốm yếu, hằng ngày gặp gió ho ra máu.

Diệp Lê Châu, em trai út Diệp gia, khỏe mạnh như trâu, một đấm chết ba ca ca hắn.

Thế hệ này của Diệp gia chỉ có hai huynh đệ bọn họ. Người xưa có câu anh em đồng lòng, tát biển đông cũng cạn, hai huynh đệ Diệp gia cũng phân chia rõ ràng. Hai người vặn thành một sợi dây thừng, dưới sự nỗ lực không ngừng của từng người... Diệp gia rất ổn định lao đầu xuống dốc.

Vì thế, hằng ngày Diệp gia chính là như vậy.

Ngày thường, Diệp Lê Châu phụ trách tu luyện hằng ngày, đi đánh lộn, đánh người ta bị thương hoặc đánh hỏng đồ, chờ ca của hắn đến vớt về.

Hằng ngày Diệp Tần Châu phụ trách ho ra máu, uống thuốc, kiếm tiền, kiếm tiền để thu dọn cục diện rối rắm cho đệ y, vớt đệ đệ y về.

Huynh đệ hòa thuận.

Hoà thuận vui vẻ.

Ví dụ như lần này.

Diệp Lê Châu để lạc mất khách ở cửa nhà mình. Sau khi hắn cùng đoàn người Giang Tịch tìm một vòng như ruồi nhặng không đầu, mới nhớ đến ca ca không gì không làm được của hắn.

Hắn không khỏi nghĩ ngày thường hắn gây ra họa, ca ca của hắn đều đến thu dọn cục diện rối rắm. Không nói vớt người, còn phải đền tiền, cũng không trách được ca ca hắn tức giận, mỗi lần hắn đều bị đánh.

Nhưng lần này lại khác! Lần này hắn chỉ để lạc người, ca ca hắn chỉ cần đi vớt hai người là được, không cần đền tiền!

Không cần đền tiền, vậy không quá nghiêm trọng.

Diệp Lê Châu nghĩ vậy, lập tức đúng lý hợp tình tìm ca ca hắn đi vớt người.

Hắn còn nói suy nghĩ này của mình cho đám người Giang Tịch.

Mấy người Giang Tịch vừa nghe, trong giây lát rất chấn động, chỉ cảm thấy ca ca của Diệp Lê Châu có thể cho phép cái đồ phá hoại này sống tới ngày nay còn chưa thấy anh em bất hoà, cũng không bị đánh chết, vậy tất nhiên là có sự rộng lượng cực lớn và bản lĩnh cực lớn ở trên người.

Có thể được một người như vậy hỗ trợ tìm, vậy còn gì mà không yên tâm.

Đoàn người lập tức hấp tấp đi về phía Diệp gia.

Vì thế, sau khi mất liên lạc non nửa năm với huynh đệ nhà mình, cuối cùng Diệp Tần Châu nghênh đón một đệ đệ làm lạc người ý theo mặt chữ, cùng một đám người nhà của người bị hại.

Diệp Tần Châu lạnh lùng đứng ở cửa, nhìn em trai ruột nhà mình, nhắm mắt, gằn từng chữ: "Đệ bảo cái này là không gây đại họa à?"

Diệp Lê Châu vẫn có ánh mắt cơ bản nhất. Vừa thấy sắc mặt ca ca hắn không đúng, hắn lập tức nhận sai: "Không, không, không! Đệ gây đại họa! Nhưng mà..."

Hắn thật cẩn thận nhìn sắc mặt ca ca của mình, thử nói: "Không phải ca nói, cái đó ấy, người thích hợp làm chuyện thích hợp à? Thu dọn cục diện rối rắm cho đệ... Khụ! Còn không phải ca rất chuyên nghiệp à?"

Trừ Tôi Ra, Tất Cả Đều Là Vai ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ