Vân Chỉ Phong bị nhốt ở thức hải của mình, bị nhốt ở trong ký ức của "Vân Ma".
Hắn thấy được một cuộc đời hoàn toàn khác của mình trong miệng Thẩm Bệnh Dĩ.
Hoặc nói là cuộc đời thuộc về "Vân Ma".
Nhưng kiếp trước kiếp này, Vân Ma có gì khác với hắn đâu?
Thế cho nên hắn chợt có một loại ảo giác âm trầm - hắn chính là Vân Ma đời trước, Vân Ma đời trước cũng là hắn.
Đó là cuộc đời không có chút may mắn nào, không có Tống Nam Thời.
Nếu không có Tống Nam Thời thì kiếp này hắn sẽ thế nào đây?
Giả thiết này, hắn thậm chí không có dũng khí nghĩ đến, càng đừng nói là tự mình trải qua cả đời này.
Nhưng hiện tại, hắn rõ ràng thấy được cuộc đời không có Tống Nam Thời sẽ thế nào.
Đó là cả đời đau khổ thuộc về "Vân Ma".
Hắn thấy được sự đau khổ của Vân Ma, nhưng giữa lúc bừng tỉnh hắn lại cảm thấy dường như mình càng đau khổ hơn Vân Ma.
Bởi vì từ đầu đến cuối Vân Ma chưa từng có được, mà hắn đã từng có được, hắn biết cuộc sống mình vốn nên có là thế nào, hắn có thể sống thế nào.
Hắn biết khi Tống Nam Thời ở bên hắn thì đến sao trời cũng có dáng vẻ rực rỡ huy hoàng.
Hắn từng có được, hắn biết, cho nên hắn càng đau khổ.
Sự đau khổ dài lâu khắc sâu kia gần như muốn hòa tan Vân Chỉ Phong, hòa tan hắn thành dáng vẻ của Vân Ma ở trong trí nhớ.
Hắn trôi nổi trong ký ức vô biên vô hạn, sắp không phân rõ Vân Chỉ Phong và Vân Ma, rốt cuộc đâu mới là bản thân hắn.
Hắn nghe thấy có người gọi hắn.
"Vân Ma" ngẩng đầu: "Bổn tọa..."
Sau đó một cái bàn tay không chút lưu tình vỗ lên đầu hắn.
Vân Chỉ Phong: ...
Vân Chỉ Phong: !!!
Vân Chỉ Phong bị Tống Nam Thời vỗ cho một cái sững ra, cũng đánh cho tỉnh.
Tư duy của hắn còn vây trong thân phận "Vân Ma", cả người tản ra hơi thở nguy hiểm cực độ, gần như có thể làm bất kỳ tu sĩ còn lý trí nào rời xa theo bản năng.
Mãi đến khi Tống Nam Thời vỗ lên đầu hắn.
Giây phút kia, Vân Ma ngây ra, Vân Chỉ Phong cũng ngây ra.
Tư duy Vân Ma nói cho hắn, uy nghiêm của hắn không cho phép những người khác mạo phạm, hiện tại hắn hẳn nên tức giận, cho nữ nhân to gan lớn mật trước mắt này đẹp mặt.
Nhưng ý chí cầu sinh thuộc về Vân Chỉ Phong lại lập tức tỉnh táo, ra sức đè suy nghĩ nguy hiểm của "Vân Ma" xuống.
Hắn dừng một chút, cẩn thận nói: "Tống Nam Thời?"
Người trước mặt cười ra nước mắt, dung mạo lại dần dần rõ ràng trong mắt hắn, thành dáng vẻ mà hắn quen thuộc nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trừ Tôi Ra, Tất Cả Đều Là Vai Chính
Historia CortaTống Nam Thời xuyên đến một Tu Chân Giới do ba quyển tiểu thuyết tạo thành, toàn bộ sư môn trở nàng ra, tất cả đều là nhân vật chính. Đại sư huynh ban đầu là nam chính trong tiểu thuyết mô típ từ hôn trên người mang ngọc bội trong đó có lão gia gia...