Hai người đều choáng váng.
Nhưng Vân Chỉ Phong chỉ choáng váng một lúc thì tiếng chuông cảnh báo trong lòng kêu vang. Thấy nữ đệ tử kia lướt qua hắn rồi còn muốn vọt về phía Tống Nam Thời, hắn lập tức xoay người một cái cản ở trước người Tống Nam Thời, cảnh giác nói: "Ngươi muốn làm gì!"
Nữ đệ tử không thể không dừng lại, lại không trả lời Vân Chỉ Phong mà nhìn Tống Nam Thời ở phía sau Vân Chỉ Phong với vẻ chờ đợi.
Vân Chỉ Phong cũng lạnh lùng quay đầu lại, sâu kín nhìn nàng như là đang nhìn một nữ nhân cặn bã trêu hoa ghẹo nguyệt.
Da đầu Tống Nam Thời tê dại, có thế nào cũng không nghĩ tới chỉ ra cửa còn có thể gặp phải một nữ tu bách hợp (*).
(*) Nguyên văn姬仔 là một từ lưu hành trên mạng chỉ les (đồng tính luyến ái nữ).
Nàng chống lại tầm mắt của Vân Chỉ Phong mà không dám hé răng.
Nữ đệ tử kia thấy thế không khỏi u oán nói: "Tống tiên tử, ngài không muốn nhìn ta ư?"
Tống Nam Thời im lặng.
Nàng căng da đầu nói: "Vị cô nương này, xin tự trọng."
Nữ đệ tử thấy nàng nói chuyện, được một tấc lại muốn tiến một thước: "Ta họ Điền, Tống tiên tử có thể gọi ta là Điềm Điềm. Đương nhiên, nếu ngài gọi ta là Tiểu Điềm Điềm, ta cũng không ngại."
Tống Nam Thời: "..."
Nàng không gọi nổi, chỉ có thể khách khí nói: "Điền cô nương."
Nàng ló đầu ra từ phía sau Vân Chỉ Phong muốn nói chuyện với vị cô nương này một chút, nhưng mới ló đầu ra đã bị Vân Chỉ Phong ấn về, hắn bình tĩnh nói: "Người ta bảo nàng nhìn, nàng thật sự đi nhìn à?"
Tống Nam Thời cứng đờ.
Vì thế nàng kẹt ở tư thế duỗi cổ, trong lúc nhất thời xem cũng không phải, không xem cũng không phải.
Nhưng mà khóe mắt nàng liếc sang, lại thấy đám đệ tử đi theo Điền cô nương kia xông tới đã dừng ở cách đó không xa, hưng phấn lại kích động nhìn ba bọn họ, không tiến lên cũng không đi xa.
Nàng thậm chí nhìn thấy có đệ tử vô thức lấy hạt dưa ra, vừa cắn vừa chuyên chú xem.
Giống y như đúc tư thế của Tống Nam Thời ăn dưa.
Tống Nam Thời: "..."
Kẻ ăn dưa luôn mãi vĩnh hằng.
Nàng hít sâu một hơi, dứt khoát túm tay Vân Chỉ Phong, nói: "Để ta!"
Vân Chỉ Phong khựng lại, không tình nguyện nhường vị trí, để nàng ra.
Tống Nam Thời bước ra một bước, chống lại tầm mắt nóng bỏng của Điền cô nương.
Nàng lễ phép nói: "Cô nương, ta có đối tượng rồi."
Vân Chỉ Phong - đối tượng của Tống Nam Thời - lặng lẽ ưỡn ngực.
Ai biết Điền cô nương chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái rồi khẩn thiết nói với Tống Nam Thời: "Ta không ngại ngài nuôi tiểu bạch kiểm."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trừ Tôi Ra, Tất Cả Đều Là Vai Chính
Kısa HikayeTống Nam Thời xuyên đến một Tu Chân Giới do ba quyển tiểu thuyết tạo thành, toàn bộ sư môn trở nàng ra, tất cả đều là nhân vật chính. Đại sư huynh ban đầu là nam chính trong tiểu thuyết mô típ từ hôn trên người mang ngọc bội trong đó có lão gia gia...