C23

2K 141 16
                                    

Chư Tụ đi tìm Vân Chỉ Phong xong rồi thì bắt đầu hối hận.

Kiếp trước, sau khi Vân gia bị diệt môn, nàng ấy từng tự mình tham gia điều gia việc Vân gia.

Cảnh tượng xác nằm khắp nơi như lò sát sinh kia là cảnh thảm thiết nhất mà nàng ấy từng chứng kiến lúc còn sống.

Sau đó, tuy rằng có người đồn rằng việc Vân gia không phải do Vân Chỉ Phong làm, nhưng bản thân Vân Chỉ Phong lại chưa từng phủ nhận chuyện này.

Thậm chí có người tự mình đến hỏi thẳng mặt Vân Chỉ Phong.

Vân Chỉ Phong chỉ hỏi, ngươi cũng muốn giống Vân gia à?

Đây gần như là cam chịu.

Chư Tụ nhất thời nhiệt huyết, muốn sư muội của mình có thể được như ước nguyện, nhưng nàng ấy lại không khỏi hỏi mình, ma đầu này thật sự thích hợp với tam sư muội à?

Chư Tụ lo lắng sốt ruột.

Trong sự lo lắng này, nàng nhìn thấy Vân Chỉ Phong cầm một túi tiền trong tay, đi vào bên trong đám người ồn ào ầm ĩ.

Sau một lát.

Vân Chỉ Phong lạnh mặt đi ra, đồ trong tay đã không còn, lại có thêm một miếng ngọc bài.

Sau đó là tam sư muội.

Trong tay nàng ấy cầm túi tiền của Vân Chỉ Phong.

Chư Tụ ngây người, nhìn ngọc bài của Vân Chỉ Phong, lại nhìn túi tiền của tam sư muội, bừng tỉnh hiểu ra.

Đã hiểu! Đây là trao đổi tín vật đính ước.

Sắc mặt Chư Tụ không khỏi phức tạp.

Bọn họ quả nhiên yêu nhau thật lòng.

Trong lòng nàng ấy mang theo sự cảm khái và kính trọng, yên lặng nhìn đôi tình nhân đã được định trước là gian khổ này một trước một sau đi càng lúc càng xa.

Trong lòng nàng ấy chỉ có cảm động và chúc phúc.

Nàng ấy nghĩ, có lẽ, đây là yêu đó.

Phía sau, Giang Tịch thấy nàng ấy đứng ngây ra đó, nhíu mày nói: "Muội nhìn gì thế? Là hai người tam sư muội à? Tìm bọn họ có việc à? Sao không gọi lại?"

Chư Tụ quay đầu lại nhìn thoáng qua đại sư huynh kiếp trước độc thân đến lúc nàng ấy chết, thở dài: "Huynh không hiểu."

Loại chuyện này, có gì để mà nói với một nam nhân còn thẳng hơn cả kiếm đây.

Chư Tụ thở dài đi xa.

Giang Tịch nhíu mày khó hiểu.

Phía sau hắn, Liễu lão nhân bị đạo lữ đá hai lần bởi vì quá thẳng vò đầu: "Gì thế chứ?"

Bên kia.

Tống Nam Thời đếm linh thạch trong túi tiền, cười tủm tỉm nói: "Tuy rằng ngọc bài đã trả cho Vân Chỉ Phong, nhưng Vân Chỉ Phong chịu dùng linh thạch để lấy lại con lừa hắn hứa cho ta kia... Cho nên ta đã trách nhầm hắn. Quả nhiên hắn không phải nam nhân keo kiệt. Vân Chỉ Phong này, có tình có nghĩa!"

Nàng giơ ngón tay cái lên.

Con rùa trong tay áo nàng trợn trắng mắt.

Nó đã thấy đồng bạn hư tình giả ý còn có thể lừa nhau như nào.

Trừ Tôi Ra, Tất Cả Đều Là Vai ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ