C130

1K 94 4
                                    

Tống Nam Thời dẫn một đám người mênh mông cuồn cuộn "làm việc nghĩa không chùn bước" đi về phía ngược lại.

Phật Tử ngẩn người, sau đó u oán nói: "Tống thí chủ đang trêu đùa bần tăng ư?"

Tống Nam Thời ý vị thâm trường: "Không! Ta chỉ thay mọi người loại trừ một đáp án sai lầm nhất."

Nàng nghe Phật Tử và Lạc Thủy sư đệ trải qua một đường này, cảm thấy bọn họ không quá may mắn.

Không cần nhắc đến Lạc Thủy sư đệ vừa vào đã được truyền tống thẳng đến cửa vào tầng thứ hai, đến cả đồ mù đường Phật Tử này đều may mắn hơn bọn họ.

Tà ma tầng thứ nhất như nhìn chằm chằm bọn họ vậy, dọc theo đường đi bọn họ chưa từng được rảnh rỗi.

Dưới loại tình huống này, Tống Nam Thời cảm thấy mình cần dùng một ít thủ đoạn huyền học.

Ví dụ như mang theo Lạc Thủy sư đệ may mắn nhất, sau đó lại mang theo "hướng dẫn ngược" Phật Tử này.

Tóm lại, đường khác có nguy hiểm hay không thì nàng còn không biết, nhưng đường mà Phật Tử chỉ ra nhất định nguy hiểm nhất.

Loại trừ một lựa chọn sai lầm trước đã.

Những người khác cũng cảm thấy hợp lý, chỉ có một mình Phật Tử cảm thấy mình đã bị cô lập.

Vân Chỉ Phong nhìn, tốt bụng hiếm có mà nói: "Dọc theo đường này, Phật Tử và Lạc sư đệ khá may mắn đấy."

Phật Tử rất nghi hoặc nói: "Sao thế? Các vị thí chủ không may à?"

Mọi người bị tà ma dây dưa một đường đều cảm thấy trái tim mình như trúng một mũi tên.

Vân Chỉ Phong dừng một chút, bắt đầu hối hận vì đã hỏi vấn đề này.

Hắn chỉ có thể lạnh lùng nói: "Khi chúng ta mới vào gặp phải tà ma đầu tiên là bộ xương khô."

Phật Tử buột miệng thốt ra: "Vậy xem ra số các ngươi đen thật rồi. Các ngươi nói đến hẳn là Cốt Yêu Vương, là tà ma có thực lực mạnh nhất ở tầng đầu. Thế mà các ngươi vừa vào đã gặp? Đúng là quá đen."

Vân Chỉ Phong: "... Ngươi không cần nhấn mạnh đâu. Cảm ơn."

Hắn không muốn nói chuyện với Phật Tử. Hắn cảm thấy chỉ bằng cái mồm này, y bị cô lập không phải không có nguyên nhân.

Hắn nhìn thẳng về phía Lạc Thủy sư đệ: "Sư đệ khá may mắn."

Điểm chú ý của Lạc Thủy sư đệ lại rất kỳ lạ: "Vì sao Vân huynh cũng gọi ta là sư đệ?"

Đám Tống Nam Thời gọi sư đệ là bởi vì đồng môn, vậy Vân Chỉ Phong...

Vân Chỉ Phong dừng một chút, nói: "Có lẽ là theo gọi Tống Nam Thời?"

Lạc Thủy sư đệ là người bị phụ lòng có kinh nghiệm tình trường lập tức hiểu ngay.

Lúc hắn ta và bọn họ đồng hành chỉ lo đau buồn cho thân mình, lúc này mới ý thức được quan hệ của bọn họ.

Vì thế hắn ta nhìn Vân Chỉ Phong, lại nhìn Tống Nam Thời, không khỏi hâm mộ.

Hắn ta hâm mộ nói: "Vân huynh làm tiểu bạch kiểm thật là thoải mái."

Trừ Tôi Ra, Tất Cả Đều Là Vai ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ