Ngày hôm sau, Vương Hạc Đệ xuống giường rửa mặt, sau đó thay bộ quần áo cộc, anh còn giữ tâm trạng tốt vuốt keo chải tóc.Cảm giác bản thân vô cùng soái khí, kết quả ra khỏi phòng liền nhìn thấy máy quay phim, tâm tình tốt lập tức vơi đi ba phần.
Nghĩ có thể quang minh chính đại đi đến nhà Ngu Thư Hân, kết quả cũng chỉ vì quay chương trình, còn không bằng Nhạc Cao Minh!
Nhưng mà không sao, anh sẽ làm được tốt hơn.
Vương Hạc Đệ tự động viên chính mình, sau đó xuống tầng, vừa xuống tầng hai đã thấy Ngu Hoan từ trong phòng đi ra.
Trời ơi! Cậu em vợ ra rồi, phải đi tới chào hỏi, biểu hiện phải thật nhiệt tình.
Vương Hạc Đệ làm đúng như thế, anh bước lên chào hỏi: "Hello em trai!"
Vốn cho rằng dù Ngu Hoan là người không nhiệt tình thì ít nhất cũng sẽ đáp lại vài câu với anh. Trên thực tế, anh thấy Ngu Hoan lạnh lùng cười một cái rồi liếc xéo anh, em trai nói một câu lạnh như băng: "Em là em trai anh?"
Vương Hạc Đệ: "???" Ủa? Sao mình lại cảm thấy em trai đối với mình tràn ngập công kích vậy? Why?
Nhìn bóng dáng cậu em vợ, vẻ mặt Vương Hạc Đệ hoang mang, vì thế tâm tình tốt cũng bay sạch. Anh vừa đẹp trai vừa có tiền, tại sao em trai lại không thích anh nhỉ? Vương Hạc Đệ cảm giác nhân sinh nơi nào cũng gian nan.
Tới phòng bếp tầng một, nhân viên công tác đang quay cảnh Ngu Thư Hân làm bữa sáng, hành vi làm theo kịch bản này làm tâm trạng tốt đẹp buổi sáng của Vương Hạc Đệ lại quay trở về.
Ngu Thư Hân ăn mặc một chiếc áo dài tay màu lam, đeo chiếc tạp dề hoa có đường viên màu hồng nhạt, mái tóc dài được buộc thoải mái phía sau.
Nghe thấy tiếng động Vương Hạc Đệ xuống lầu, cô quay đầu nhìn qua. Sáng sớm, ánh dương như tỏa ra vầng sáng xung quanh cô, vầng sáng tươi cười hỏi: "Anh đã đói chưa?"
Hình ảnh tốt đẹp giống như người vợ đang làm bữa sáng, cảm giác say rượu uể oải đã không cánh mà bay. Vương Hạc Đệ không nhịn được hỏi: "Em đang làm gì thế?"
Ngu Thư Hân trả lời: "Chiên trứng, nướng cá. Bữa sáng là cháo gạo trắng, anh tạm chấp nhận nhé!"
Vương Hạc Đệ đi đến phía sau cô, ngửi thấy mùi nước hoa thanh đạm, anh hít mũi ngửi, hỏi: "Em xịt nước hoa à?"
Ngu Hoan cười ha ha: "Tôi chỉ nghe nói phòng bếp có mùi khói dầu thôi."
Vương Hạc Đệ: "......" Em trai không thích anh T-T
Ngu Thư Hân cảnh cáo liếc mắt nhìn Ngu Hoan một cái, sau đó nói với Vương Hạc Đệ: "Chắc là mùi dầu gội đó! Phương Phương, em mang cơm ra cho Vương ca đi."
Vương Hạc Đệ vội vàng xua tay: "Không cần đâu, không cần, để anh tự làm." Em trai thật sự không thích anh.
Mặc dù trong lòng Ngu Hoan không vui, nhưng không phải là không muốn làm. Chỉ là cậu nhóc còn chưa kịp đứng lên mà. Lâm Mai nói với Ngu Hoan: "Sao con còn ngồi im đó hả? Để khách tự làm? Đúng là đồ ngốc."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đệ Hân Dẫn Lực] - Hóa ra tôi mới là mối tình đầu của ảnh đế
FanfictionNgu Thư Hân xuyên sách rồi. Cô xuyên thành một nữ diễn viên tuyến 18 của giới giải trí. Đồng thời cũng là fan CP cấp 10 của nam nữ chính "tình ý sâu xa" trong sách. Mỗi ngày, cô đều dùng nick phụ đúng giờ vào hội điểm danh, đánh bảng xếp hạng. Nằm...