Dư Phi cười ha hả, lấy một thanh socola ra và nói: "Nếu một người ăn thì còn gọi gì là trò chơi nữa? Phải cùng ăn."Vương Hạc Đệ ồ một tiếng, sau đó hỏi: "Thế thì sao?"
Dư Phi đưa thanh socola tới giữa hai người: "Cậu một bên, cô ấy một bên, ăn đến khi nào chỉ còn một đoạn ở giữa, càng ngắn càng thành công."
Vương Hạc Đệ kinh ngạc, trò chơi gì thế này? Trên thế giới còn có trò chơi tốt như vậy ở trên người anh sao?
Ánh mắt Vương Hạc Đệ lúc ấy hơi tối đi, anh chậm rãi quay đầu nhìn Ngu Thư Hân, tầm mắt dừng lên đôi môi màu hồng đào của cô. Môi Ngu Thư Hân màu hồng nhạt, to son vào trông càng thêm căng mọng. Khóe miệng cô hơi cong lên, dù không cười cũng mang theo ý cười.
Đôi môi này, anh cũng đã từng được thưởng thức qua.
Đó là cảnh hôn lần đầu tiên, làm toàn thân anh đều giật mình.
Dư Phi thấy Vương Hạc Đệ bị kinh sợ thì cười đắc ý, đưa thanh socola cho anh rồi nói: "Bắt đầu đi!"
Vương Hạc Đệ ngơ ngác nhìn thanh socola trong tay, vẫn chưa thể tin được. Trước khi yêu đương, anh và Ngu Thư Hân đã diễn cảnh hôn một lần, nhưng đó chưa thật sự là một nụ hôn. Quá tốt! Thật ra vì mới xác định quan hệ chưa được bao lâu nên Vương Hạc Đệ cũng cố gắng kiềm chế khát vọng, sợ dọa đến cô.
Có cơ hội ngay trước mắt, không nhận lấy chính là kẻ ngốc.
Vương Hạc Đệ run rẩy nhận lấy thanh socola. Dự Phi thấy vậy thì sợ ngây người: "Cậu đến mức này ư?"
Vương Hạc Đệ không để ý đến anh ta, anh ngậm lấy một đầu, sau đó hơi cúi đầu nhìn Ngu Thư Hân.
Thanh socola đưa tới trước mặt Ngu Thư Hân, cô mỉm cười, tiến lên ngậm lấy nốt đầu còn lại.
Không gian bỗng nhiên yên lặng, bọn họ nhìn đối phương, dường như có thể nghe thấy hai tiếng tim đập.
Dư Phi đợi một lúc, cuối cùng cũng thốt lên: "Hai người làm thật đấy à! Tôi cũng có ép buộc hai người đâu!"
Vương Hạc Đệ nhẹ nhàng cắn một miếng, vang lên tiếng tạch, thanh socola bị đứt đoạn. Ngu Thư Hân cười cong tít hai mắt, cũng cắn một miếng. Trò chơi chính thức bắt đầu.
Vương Hạc Đệ vẫn luôn đợi khoảng cách hai người ngày càng gần, thanh socola ngày càng ngắn, trong lòng càng ngày càng khẩn trương. Đột nhiên môi anh mềm nhũn, anh ngẩn ngơ, nhìn Ngu Thư Hân gần trong gang tấc.
Ngu Thư Hân cười với anh, sau đó cầm thanh socola còn ngắn ngủn một đoạn nói với Dư Phỉ: "Đạo diễn anh xem, cái này đủ ngắn chưa."
Dư Phi cũng hoảng sợ, hai người thật sự tiếp xúc cơ thể sao? Biết chơi quá vậy?
Vốn anh ta cũng đã chuẩn bị xong hình phạt, thực tế điều quan trọng nằm ở hình phạt trò chơi cơ. Càng nhiều trò chơi thì tư liệu sống càng nhiều. Đương nhiên Dư Phi không có ý định làm bọn họ qua cửa, vậy nên 1 cm giới hạn gần như là hôn nhau luôn rồi.
Đa số mọi người đều sẽ chọn thua trò chơi này. Dư Phi vốn nghĩ như vậy.
Nhưng hai người này chưa bao giờ làm theo kịch bản. Dư Phi suy nghĩ một lúc nếu lúc này nói với ảnh đế: Hay là chúng ta làm lại lần nữa đi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đệ Hân Dẫn Lực] - Hóa ra tôi mới là mối tình đầu của ảnh đế
FanfictionNgu Thư Hân xuyên sách rồi. Cô xuyên thành một nữ diễn viên tuyến 18 của giới giải trí. Đồng thời cũng là fan CP cấp 10 của nam nữ chính "tình ý sâu xa" trong sách. Mỗi ngày, cô đều dùng nick phụ đúng giờ vào hội điểm danh, đánh bảng xếp hạng. Nằm...