Vương Hạc Đệ đã nghĩ tới vô số cảnh tượng. Anh từng ảo tưởng sẽ có ngày anh bao toàn bộ công viên giải trí, sau đó đưa cô đi chơi một ngày.Lúc chiều tối, khi cả bầu trời nhuộm màu ráng chiều, anh sẽ đưa cô lên đu quay, khi lên đến điểm cao nhất sẽ hôn cô, sau đó nói cho cô biết tất tả.
Có lẽ không cần đu quay, hai người chỉ cần ngồi trên vòng quay ngựa gỗ cũng được, anh sẽ nói cho cô biết tâm tư giấu kín nhiều năm của anh.
Vương Hạc Đệ cũng từng ảo tưởng sẽ đưa cô đi xem phim, khi đám đông còn đang đắm chìm vào bộ phim, anh sẽ quỳ một gối xuống biểu đạt hy vọng xa vời nhiều năm của mình.
Vương Hạc Đệ cũng từng ảo tưởng rằng, anh sẽ bộc lộ tình yêu của mình trên khắp các trang mạng, có thể nhận được lời chúc phúc chân thành của mọi người.
Từng có rất nhiều ảo tưởng, duy chỉ không có cảnh tượng như hiện giờ.
Giống như căn phòng tối nhiều năm trước, anh chui vào thế giới màu đen, cô dẫm lên ánh sáng đi tới. Sau đó, rốt cuộc anh đã không nhịn được thổ lộ lòng mình.
Không có đông đảo người xem, không có cảnh tượng tuyệt mĩ, cũng không có cảnh anh quỳ xuống lãng mạn. Quan trọng là ở ngay lúc này, cô vươn tay về phía anh, anh cũng thuận thế kéo cô vào trong ngực.
Lúc này thiên thời địa lợi nhân hoà, khiến anh đã nói ra những lời ấy. Lời đã nói ra thì không thể nuốt lại.
Đã từng hèn mọn, làm những chuyện nhát gan, đã không còn đường lui, chỉ có thể nghênh đón. Hy vọng sẽ là kết quả tốt nhất, nếu không được đáp lại thì cũng hy vọng có thể giữ vững sự ái muội hiện giờ.
Vương Hạc Đệ thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng Ngu Thư Hân có thể phản ứng muộn một chút, nhưng cũng hy vọng cô có thể sớm cho anh biết đáp án.
Ngu Thư Hân ở đối diện sửng sốt hồi lâu mới tiêu hóa được ý của anh. Cô thốt lên kinh ngạc, sau đó bất ngờ nói: "Em nhớ ra rồi, chính là cái phòng sân khấu nhỏ bị bỏ trống đó, dùng để đựng hàng hóa.... Đúng là có một ngày có một cậu nhóc trốn vào. Em còn giảng đạo lý cuộc sống với người ta. Vậy nên người trốn sau giá áo hôm đó chính là anh ư?"
Vương Hạc Đệ cười túm lấy ngón tay trỏ của Ngu Thư Hân, gắt gao nắm trong lòng bàn tay mình.
"Ừm, hôm đó chính là anh, anh đã nhìn được trò hay." Vương Hạc Đệ cất giọng dịu dàng.
Ngu Thư Hân lại sửng sốt, nhớ ra hôm đó đúng là cô đã diễn một vở tuồng.
"Anh đang nói đến《 Mục Quế Anh nắm giữ ấn soái 》?"
Vương Hạc Đệ cười khẽ: "Bắt đầu từ ngày đó, anh đã nghe rất nhiều vở tuồng, đặc biệt là vở《 Mục Quế Anh nắm giữ ấn soái 》. Sau khi nghe xong các phiên bản, anh cảm thấy ngày đó em hát vẫn hay nhất. Em nói rất đúng, đã là một diễn viên hát tuồng, có lý nào lại không lên sân khấu biểu diễn. Em xem, ở giới giải trí này, em dẫn đường cho anh, vì thế anh mới có thể đi đến vị trí này, lão sư."
Trong lòng Ngu Thư Hân bùng nổ, một tiếng lão sư đã khiến mặt cô đỏ lựng lên. Trái tim cô đập nhanh gia tốc. Dung lượng tin tức Vương Hạc Đệ nói quá lớn, làm cô không thể tin được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đệ Hân Dẫn Lực] - Hóa ra tôi mới là mối tình đầu của ảnh đế
FanficNgu Thư Hân xuyên sách rồi. Cô xuyên thành một nữ diễn viên tuyến 18 của giới giải trí. Đồng thời cũng là fan CP cấp 10 của nam nữ chính "tình ý sâu xa" trong sách. Mỗi ngày, cô đều dùng nick phụ đúng giờ vào hội điểm danh, đánh bảng xếp hạng. Nằm...