Chap 54

151 10 0
                                    


Ngu Thư Hân cho rằng Vương Hạc Đệ đùa giỡn với Ngu Hoan nên bật cười.

Trên đường trở về, Vương Hạc Đệ cố ý thả chậm tốc độ đi đến bên cạnh người quay phim, nói với anh ta: "Cảnh kia nhớ cắt đi đấy."

Mặc dù không nói rõ là cảnh nào nhưng người quay phim vẫn lập tức hiểu ngầm, gật đầu nói: "Vâng, là tình huống ngoài ý muốn, nếu cô ấy không đồng ý thì chúng tôi sẽ không chiếu."

"Quay phim ở chỗ này, đến lúc đó đừng phát sóng những hình ảnh không nên xuất hiện." Vương Hạc Đệ nhàn nhạt nói một câu, người quay phim đương nhiên không dám phản bác.

Vương Hạc Đệ lúc này mới đi về bên cạnh Ngu Thư Hân, anh thấy vẻ mặt Ngu Thư Hân lãnh đạm, cho rằng cô vì chuyện gia đình mà phiền não. Muốn khuyên cô nên mới hỏi: "Anh có thể nghe một chút không?"

Làn váy cô khẽ lướt qua phần cẳng chân anh, cứ có cảm giác ngưa ngứa.

"Cũng không phải chuyện gì kinh thiên động địa." Ngu Thư Hân buồn cười: "Chỉ là trong thôn cũng có một Ngu gia khác, nhà của Ngu Quốc Phi có ba cô con gái. Bọn họ muốn có một đứa con trai, nhưng bốn đứa con gái đã vượt qua phạm vi chấp nhận của bọn họ."

Vương Hạc Đệ đột nhiên nghe được chân tướng, trong lòng giống như bị kim đâm. Có bốn người con gái nhưng lại chỉ đưa cô đi, nếu là người khác cũng không dễ chịu gì.

Ngu Thư Hân không phải nguyên chủ, cảm giác của nguyên chủ cô đã không cảm nhận được. Nhưng mà, trong thế giới thật Ngu Thư Hân cũng đã trải qua truyện tương tự, vậy nên cô ít nhiều cũng có cảm giác chung.

"Bọn họ vứt bỏ em?" Vương Hạc Đệ không đành lòng hỏi.

Ngu Thư Hân cười: "Không có, bọn họ chỉ đem em tặng cho người khác thôi, giúp em tìm một nhà tốt, chính là nhà ba em. Ba em không có con cái nên đã đồng ý nhận nuôi em. Vì thế, em từ con gái của Ngu Quốc Phi liền trở thành con gái lớn của Ngu Hải."

So với chuyện bị cha mẹ ném ở công viên giải trí, cô cảm thấy ít nhất Ngu Quốc Phi khi không cần đứa con gái này đã tận lực cố gắng tìm cho cô cha mẹ nuôi tốt nhất.

Vương Hạc Đệ: "Ba mẹ nuôi có tốt với em không?"

Ngu Thư Hân cười nhìn anh: "Anh không thấy sao? Nếu bọn họ đối xử với em không tốt, vì sao em phải trở về? Bọn họ đối xử với em rất tốt, nuôi lớn em như con gái ruột. Năm em 6 tuổi thì bọn họ mang thai, sau đó sinh ra Ngu Hoan. Bọn họ không như những người khác có con rồi thì vứt em sang một bên, bọn họ cảm thấy em mang đến vận may nên càng tốt với em hơn nữa."

Ngu Thư Hân nghĩ đến những chuyện cô biết sau khi đến thế giới này, cùng với những chuyện kiếp trước, cuối cùng nói: "Cũng không cẩu huyết như phim đâu, ba mẹ ruột của em cũng không phải người xấu, chỉ là một ngư dân bình thường. Mục tiêu cuộc đời họ là có một đứa con trai, sau đó bọn họ được như ý nguyện. Sau khi em rời đi năm thứ ba, bọn họ mang thai Ngu Băng."

Mặc dù Ngu Thư Hân kể rất nhẹ nhàng giống như đang nói chuyện của người khác, nhưng Vương Hạc Đệ lại vô cùng đồng cảm. Đơn giản vì cô là người trong lòng anh, anh không thể tưởng tượng nổi lúc nhỏ Ngu Thư Hân sống trong thôn với ba mẹ nuôi như thế nào.

[Đệ Hân Dẫn Lực] - Hóa ra tôi mới là mối tình đầu của ảnh đếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ