Chap 48

135 9 0
                                    


Mặc dù đã có xe đạp công cộng, nhưng vẫn phải đi mất nửa giờ mới đến trung tâm thành phố.

Mức độ nổi tiếng Vương Hạc Đệ lớn hơn Ngu Thư Hân nên đi được nửa đường, anh không thể không đội vũ và đeo khẩu trang lên.

Vốn dĩ bộ đồ anh mặc hôm nay có hơi hướng trẻ trung, đội thêm mũ càng có cảm giác thanh xuân hơn.

Ngu Thư Hân cười đùa nói anh lão hóa ngược, Vương Hạc Đệ cũng mặc kệ cô.

Đạp tới nơi đã được chỉ định rồi hai người cùng nhau bước vào cửa hàng. Người quay phim đi theo sau bọn họ, vì thế cho dù Vương Hạc Đệ có đeo khẩu trang vẫn liên tục thu hút ánh mắt của người qua đường.

Vào trong cửa hàng, Ngu Thư Hân đi lên trước mở cửa. Bên trong đã được quét tước rất sạch sẽ, trên mỗi bộ quần áo đều treo bảng giá cả, để tránh hai người không biết giá.

Vì là cửa hàng bán quần áo nên không cần có người chỉ đạo, trong quán chỉ có hai người bọn họ.

Ngu Thư Hân mở cửa cửa hàng, sau đó cùng Vương Hạc Đệ đi dạo một vòng. Đây là một cửa hàng bán quần áo cho nữ, giá cả không đắt lắm, một bộ chắc khoảng từ ba đến bốn trăm nhân dân tệ. Có không ít kiểu dáng, quần áo ở đây tương đối đa dạng.

Cửa hàng mới mở cửa nên không có khách, vị trí của cửa hàng ở trong một hẻm nhỏ ven đường. Thế nên dù chỉ cách đường lớn có hơn 10m, bên ngoài đông người qua lại nhưng lại không có cách hấp dẫn khách đến đây.

Một bộ quần áo giá đắt nhất là bốn trăm tệ, tiền thuê của bọn họ là 5%, tương đương với việc bán một bộ bốn trăm tệ chỉ kiếm lời được hai mươi tệ. Với mục tiêu là 3000 tệ, một bộ quần áo giá bốn trăm thì phải bán được 150 bộ, như vậy bọn họ mới hoàn thành nhiệm vụ.

Vương Hạc Đệ hỏi người quay phim: "Cửa hàng quần áo một ngày có thể bán được 150 bộ không?"

Người quay phim đột nhiên di chuyển đầu, vẻ mặt lạnh lùng.

Ngu Thư Hân vừa cười vừa nói: "Sao có thể? Dù vị trí đắc địa thế nào, một ngày có lẽ cũng chỉ bán được bốn đến năm bộ."

Vương Hạc Đệ sửng sốt, nói: "Một ngày?"

Ngu Thư Hân gật đầu: "Ừ, nói cách khác, 150 bộ quần áo, chắc phải bán trong hai tháng."

Vương Hạc Đệ: "......"

Người quay phim liền vì đạo diễn biện giải một câu: "Đừng nhìn vào tiền thuê thấp, thật ra đây được coi là cửa hàng cao cấp nhất ở đây rồi."

Ngu Thư Hân lại cười: "Đối với các cửa hàng ngoài mặt đường hoặc các cửa hàng trong khu mua sắm, 5℅ đúng là rất cao. Nhưng đây là một cửa hàng nhỏ ở trong ngõ nhỏ, 5℅ thì được ích lợi gì chứ."

Người quay phim ngẩng đầu nhìn trần nhà, nói với tôi có ích gì đâu!

Vương Hạc Đệ cực kỳ khinh bỉ nói: "Dư Phi căn bản là không muốn cho chúng ta về quê!"

Ngu Thư Hân lại không nghĩ như vậy: "Hạ Thanh Hải và tiền bối Tô Tuyết một nhóm, lưu lượng của Hạ Thanh Hải cũng đủ để anh ấy đi bán hải sản rồi. Hơn nữa bán hải sản chắc không mất tiền thuế, nhưng ra biển nếu không bắt được hải sản thì sẽ không kiếm được tiền. Tiền bối Tuyên Hồng Lâm với Dịch Triết Hằng làm ở quán cơm cũng phải mất tiền thuê, dựa vào độ nổi tiếng của tiền bối Tuyên chắc cũng dễ kiếm đủ 3000 tệ."

[Đệ Hân Dẫn Lực] - Hóa ra tôi mới là mối tình đầu của ảnh đếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ