Chap 9

209 15 0
                                    


Tào Vĩnh Lượng thấy anh đã trở lại thì vui vẻ hô lên: "Vương ảnh đế, cậu đã quay lại rồi!"

Vương Hạc Đệ nhìn Ngu Thư Hân, sau đó đi đến bên cạnh Tào Vĩnh Lượng: "Xin lỗi, vừa rồi trạng thái không đúng lắm. Cho tôi thêm một cơ hội, lần này chắc chắn sẽ không có vấn đề."

Tào Vĩnh Lượng mỉm cười gật đầu, sau đó lại cẩn thận đề nghị: "Tốt, cậu phải nắm chắc thời cơ đẩy cô ấy ra đấy. Không được để hôn quá lâu rồi mới đẩy ra. Đương nhiên, cũng không thể chưa hôn mà đã đẩy ra được."

Vừa rồi cảnh đầu tiên không qua, ông đã rất kinh ngạc. Vì thế khi diễn lại, lần này thì hay rồi, Ngu Thư Hân còn chưa kịp hôn mà Vương Hạc Đệ đã đẩy người ta ra, khi ấy cả người Tào Vĩnh Lượng đều ngây ngẩn.

Rốt cuộc Lại Bác Vũ cũng không nhìn được, không dám để Vương Hạc Đệ quay tiếp nữa, vì thế anh ta phải nhanh chóng nói là sáng nay Vương Hạc Đệ uống thuốc nên còn hơi say, sau đó kéo anh đi nghỉ ngơi.

Lúc ấy Tào Vĩnh Lượng còn muốn chửi thề luôn, mẹ nó cậu uống thuốc gì vậy? Uống thuốc mà say sao? Nếu không phải quan tâm đến tôn nghiêm của ảnh đế, thiếu chút nữa ông đã muốn gọi thế thân đến rồi.

Bất quá xem ra hiện tại, trạng thái của Vương ảnh đế đã quay trở lại.

Cảnh diễn một lần nữa được bắt đầu, Ngu Thư Hân tiếp tục xuống nước. Vương Hạc Đệ đứng trên bờ hơi đen mặt, trong lòng có chút khó chịu. Mới cảnh đầu tiên đã làm cô xuống nước tận ba lần, thật quá thất bại!

Ngu Thư Hân túm lấy cẳng chân Vương Hạc Đệ, phát hiện lần này cẳng chân anh không hề căng thẳng, cô liền tò mò ngẩng đầu nhìn anh.

Vương Hạc Đệ cúi đầu nhìn cô, sau đó chậm rãi mở miệng nói: "Xin lỗi, hại cô phải xuống nước."

Ngu Thư Hân thụ sủng nhược kinh, cô lắc đầu sau đó tươi cười nói: "Tôi biết anh không cố ý, dù sao anh cũng đã hai năm chưa diễn cảnh hôn rồi mà." Người mình thích đang ở trong đoàn phim, thế mà lại phải đi thân mật với cô gái khác, chắc chắn sẽ khó chịu. Em hiểu!

Lúc này Ngu Thư Hân chỉ cảm thấy, ngọt ngào quá đi!!!

Vương Hạc Đệ ngây ngốc: "Tại sao cô biết hai năm nay tôi chưa diễn cảnh hôn?"

Ngu Thư Hân: "À...." Cái này khó mà nói rõ.

"Action."

May thay, Tào Vĩnh Lượng mở máy kịp thời, hai người lập tức tiến vào nhân vật.

Ngu Thư Hân thay đổi biểu tình, cảnh này cô đã quay mấy lần nên đã sớm thuần thục. Cô lên bờ, giống như con rắn quấn lấy anh.

Sau đó, cô lại ngẩng đầu nhìn lên, khi đang muốn nói lời thoại thì nhìn thấy vẻ mặt của Vương Hạc Đệ, nét mặt tươi cười nhanh chóng biến mất.

Lúc này Vương Hạc Đệ đã thay đổi, anh là Ân Diệp. Rốt cuộc Vương ảnh đế đã nhập diễn, anh đứng nơi đó, khí thế một Ma giáo chủ nên có đều có, vẻ miệt thị với cô gái đang quấn lấy mình được biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn.

"Cắt, Ngu Thư Hân, nói lời thoại đi chứ!" Tào Vĩnh Lượng phát hỏa, lời thoại đơn giản như vậy mà cũng quên?

Ngu Thư Hân tủi thân quay đầu lại nhìn Tào Vĩnh Lượng, đạo diễn Tào à, đáng sợ lắm! Tôi cảm giác như anh ấy sẽ giết tôi! Tại sao trong kịch bản Vương Phỉ Phỉ lại muốn tìm đường chết vậy?

[Đệ Hân Dẫn Lực] - Hóa ra tôi mới là mối tình đầu của ảnh đếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ