Chap 33

166 10 0
                                    


Vương Hạc Đệ duy trì biểu tình lạnh nhạt một lúc lâu, cuối cùng cũng không duy trì được nữa.

Anh xoay người nói với Ngu Thư Hân: "Hôm nay tôi nhuộm tóc là vì..." Chỉ là một câu vô cùng đơn giản, thế mà anh không nói ra được, ngược lại nói: "Không có gì."

Sau đó, anh liền vội vàng bỏ đi.

Ngu Thư Hân nhìn bóng dáng của anh, trong lòng khẽ rung động, tuy rằng CP này là giả, nhưng hai người cứ xài đồ đôi làm em thực sự hiểu lầm đó!

Vương Hạc Đệ đi đến bên cạnh Tân Văn Nhụy: "Cô ra đây với tôi một lát."

Tân Văn Nhụy buông kịch bản xuống, vẻ mặt dịu dàng: "Được."

Hai người đi tới một chỗ vắng vẻ, Vương Hạc Đệ hỏi cô ta: "Tại sao hôm nay... Cô lại nhuộm tóc?"

Tân Văn Nhụy vuốt vuốt mái tóc màu nâu của mình, sau đó vô tội hỏi: "Tại sao? Thanh niên bây giờ có ai không nhuộm tóc? Em mới 25 thôi đó, anh Hạc Đệ!"

Vương Hạc Đệ: "...Tuy nói vậy nhưng tôi cảm thấy cô đang cố ý."

Tân Văn Nhụy thản nhiên: "Đúng vậy á!"

Vương Hạc Đệ: "....."

Tân Văn Nhụy giơ ngón tay lên tính: "Em thích anh 10 năm, lúc em 15 tuổi đã thích anh rồi. Anh muốn em chắp tay dâng anh cho người ta thì em phải tìm ai than thở đây?"

Vương Hạc Đệ nghẹn họng, tức tối la khẽ: "Vậy tôi thích cô ấy ba năm, tôi phải tìm ai than thở hả???"

Tân Văn Nhụy quay lưng về phía anh: "Ai mà biết? Dù sao anh đừng tìm em là được rồi."

Vương Hạc Đệ nhẫn nhịn, cuối cùng hỏi cô ta: "Sao cô biết hôm qua cô ấy nhuộm tóc?"

Tân Văn Nhụy cười: "Lên Weibo search Ngu Thư Hân thì ra thôi. Tên Ngu Thư Hân này chỉ có mình cô ta. Trạng thái mới nhất là ngày hôm qua cô ta đi làm tóc hai tiếng đồng hồ để quay cho sản phẩm mới. Sau đó em lại kéo xuống tiếp, phát hiện gần đây cô ta mới mua một bộ đồ mới, áo len màu hồng. Ai da! Còn trẻ thật tốt quá! Màu sắc tươi sáng đáng yêu làm sao! Đột nhiên em nhớ đến mấy ngày trước anh cũng mặc một cái áo len màu hồng."

Vương Hạc Đệ: "...."

Tân Văn Nhụy nói tiếp: "Em chợt nghĩ, wow, chẳng lẽ anh đang bắt chước cô ta? Anh có biết hôm anh mặc áo len hồng tới thì đoàn phim của chúng ta thì đã bị hỏng hết bao nhiêu thiết bị không? Em rất có ấn tượng đấy! Em càng nghĩ càng khó chịu, càng nghĩ càng bực bội, nếu em không dễ chịu thì sao có thể để mấy người dễ chịu được?"

Vương Hạc Đệ: "... Cô đang cố ý gây chuyện."

Tân Văn Nhụy gật đầu: "Đúng vậy! Sao anh có thể nói lý lẽ với con gái chứ? Em khó ở vậy đó, em còn chẳng nghe lý lẽ gì hết!"

Vương Hạc Đệ cạn lời, anh hỏi: "Nếu vậy, sao cô lại bắt chước Ngu Thư Hân? Không phải cô nên bắt chước tôi sao?"

Tân Văn Nhụy cười ha ha: "Anh cũng bắt chước Ngu Thư Hân thì em cũng bắt chước Ngu Thư Hân, em có làm gì phạm pháp đâu."

Vương Hạc Đệ: "..."

Tân Văn Nhụy quay đi, để lại một bóng lưng lãnh đạm: "Em thấy rồi, bây giờ anh đang muốn đấm em lắm đúng không? Nhưng em không cam lòng! Em biết việc em làm rất đáng ghét, nhưng em không cam lòng! Mặc dù sẽ bị ghét..."

[Đệ Hân Dẫn Lực] - Hóa ra tôi mới là mối tình đầu của ảnh đếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ