Phòng tiếp khách im lặng hồi lâu, Dịch Triết Hằng đứng dậy hét lớn: "Đây là khinh thường tôi không biết dùng điện thoại sao?"Tuyên Hồng Lâm cạn lời: "Chúng ta làm ở quán cơm, dùng Douyin làm gì? Chẳng lẽ muốn giao cơm online à?"
Dịch Triết Hằng: "......" Cũng đúng.
Hạ Thanh Hải lại nói: "Tôi không giống, tôi có thể ra biển nói trên Douyin: 'Đưa lễ vật cho tôi đi.', như vậy tôi nhanh chóng có thể thu được 3000 tệ rồi."
Dư Phi đúng lúc cắt ngang: "Tặng lễ vật không tính, bán sản phẩm mới tính."
Nghiêm Hoán cười nói: "Chúng tôi bán nghệ mà! Livestream sao lại không tính là bán sản phẩm?"
Dư Phi: "...... Mọi người phải bán sản phẩm trong thẻ nhiệm vụ mới được."
Nghĩ lại mà xem, quán cơm không phải của bọn họ, bọn họ không thể mang cơm đi giao hàng được. Thời đại bây giờ cũng thịnh hành cơm hộp nhưng đâu phải chỉ có mỗi chỗ họ bán. Ra biển còn phải tự bắt hải sản, cũng không thể nào gửi hàng qua bưu điện được, không khác gì nhau. Trà sữa thì càng không cần phải nói, bán tại nơi sẽ có nhiều người mua hơn.
Vậy nên chỉ có quần áo mới có thể gửi qua bưu điện được.
Vì thế đám người họ cười đùa một hồi, Dư Phi đưa đồ ăn sáng cho bọn họ. Mọi người tụ tập ở hai bên vừa ăn vừa nói giỡn, Vương Hạc Đệ ngồi bên cạnh Ngu Thư Hân, thỉnh thoảng giúp cô lấy đồ ăn.
Chờ khi ăn sáng xong, nhóm trợ lý đã mang hành lý xuống đại sảnh. Dư Phi cùng mọi người xuống tầng tiếp tục ghi hình.
Ngu Thư Hân nhanh chóng tìm thấy vali hành lý của mình, Điền Nguyệt Nguyệt đã giúp cô dán nhãn trên vali. Nhóm trợ lý và người đại diện đều đứng bên ngoài ống kính, đợi nghệ sĩ nhà mình tiến lên lấy hành lý.
Dư Phi quay qua một lúc rồi dẫn mọi người ra ngoài, sau đó dẫn bọn họ ra trước cửa chờ xe khách.
Trợ lý và người đại diện ngồi ở chiếc xe khác, trên xe bên này chỉ có 8 vị nghệ sĩ, không gian thực sự rộng rãi.
Dư Phi bảo người phụ trách đưa vé máy bay cho từng người, sau đó anh ta giơ microphone đứng ở vị trí hàng ghế đầu, dùng microphone nói: "Mọi người đều nhận được vé máy bay của mình rồi phải không?"
Các nghệ sĩ nam cúi đầu xem tấm vé máy bay trên tay, có chút kinh ngạc vì đấy là vé đi một nơi mà họ không biết.
Mà nữ nghệ sĩ cũng hơi giật mình nhìn thoáng qua tấm vé máy bay trên tay, phát hiện địa điểm trên vé là nơi mà bọn họ rất quen thuộc.
Dư Phi cười nói: "Đúng vậy, lúc này các nữ nghệ sĩ có thể về quê của mình, đồng thời mang một vị khách nam theo."
"Ồ~" Các quý ông bừng tỉnh đại ngộ, mọi người quay đầu nhìn về phía chỗ ngồi của các nữ minh tinh, tò mò về nơi mình sắp đi là quê quán của ai.
Mà các nữ minh tinh cũng tò mò mà nhìn về phía các nam nghệ sĩ, sắp phải mang ai về nhà đây? Bọn họ cũng rất thắc mắc.
Ngu Thư Hân vừa nghe phải dẫn một vị khách nam về quê thì lập tức chắp tay trước ngực, yên lặng cầu nguyện: Ngàn lần xin đừng là Nghiêm Hoán, phật Tổ xin phù hộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đệ Hân Dẫn Lực] - Hóa ra tôi mới là mối tình đầu của ảnh đế
Hayran KurguNgu Thư Hân xuyên sách rồi. Cô xuyên thành một nữ diễn viên tuyến 18 của giới giải trí. Đồng thời cũng là fan CP cấp 10 của nam nữ chính "tình ý sâu xa" trong sách. Mỗi ngày, cô đều dùng nick phụ đúng giờ vào hội điểm danh, đánh bảng xếp hạng. Nằm...