Chương 29

22 0 0
                                    

Chương 29: Tiêu tan hiềm khích

Người cai ngục không ngờ chỉ vì một câu nói mà hắn đã đắc tội Cố Cẩn, nhưng cũng nhặt được cái mạng từ chỗ Lăng Đình.

Cửa sắt khóa lại, Cố Cẩn cùng Lăng Đình ngồi trong phòng giam, qua vài giây, Cố Cẩn: "Có phải vừa rồi anh cười không?"

Lăng Đình: "Không có"

Cố Cẩn: "Tôi thấy"

"Không có," Lăng Đình bình tĩnh lặp lại, "Em nhìn lầm rồi."

"Tôi làm chứng," Đế Thính nói, "Chủ nhân nhà tôi vừa nãy thật sự không có vì tên cai ngục nói ngài xấu mà cười ngài đâu."

Cố Cẩn mặt không biểu tình nhìn Lăng Đình.

Lăng Đình: "...."

Lăng Đình vẫn bình tĩnh nhìn thẳng Cố Cẩn, sau một hồi Cố Cẩn dời tầm mắt đi trước.

Trong phòng giam yên lặng một hồi, Lăng Đình nhìn Cố Cẩn, tuy Cố Cẩn không có biểu tình gì nhưng Lăng Đình vẫn nhạy bén phát hiện.

Lăng Đình: "Em muốn nói gì sao?"

Cố Cẩn: "Khụ"

Cậu quay mắt tránh tầm mắt Lăng Đình, vài giây sau, nhẹ nhàng nói câu "Cảm ơn".

"Lúc trước là anh cứu tôi, tôi còn chưa nói cảm ơn anh. Đời trước tôi còn cho rằng anh là cái loại người cao cao tại thượng thích nhục nhã người khác, không ngờ anh cũng khá tốt."

Hình như đã bị phát thẻ người tốt, Lăng thượng tướng im lặng một hồi, nói: "Anh hình như chưa cảm thấy mình cao cao tại thượng bao giờ, cũng không có ý nhục nhã em."

Cố Cẩn: "Ban đầu anh còn từ chối ký tên vào hôn ước, còn mạnh mẽ đánh dấu tôi vào ngày kết hôn."

"Khoan đã," Lăng Đình nói, "Anh từ chối ký tên thực ra là có nguyên nhân."

Trước đó anh không có cơ hội giải thích với Cố Cẩn, cuối cùng hôm nay có thể nói ra.

"Lần đầu tiên gặp em anh đã thích em rồi, cho nên anh mới đồng ý liên hôn với em." Lăng Đình nói, "Nhưng anh nghe nói em cùng mẹ bất hòa, liền muốn tự mình đi hỏi ý kiến của em -- kết quả anh nghe được cuộc nói chuyện của em cùng thủ tướng."

Đó là lần đầu tiên anh gặp lại Cố Cẩn sau chuyện ở hoang tinh, Omega lúc trước còn cuộn tròn trong lồng ngực anh như con thú nhỏ đã trưởng thành thành thanh niên lạnh lùng mà xinh đẹp, khi bị An Cách hỏi về cuộc liên hôn, đôi mắt xinh đẹp của cậu chỉ có sự lạnh lùng, giọng nói không mang theo cảm xúc: "Tùy tiện, dù sao anh ta cũng chỉ nhìn trúng gia tộc sau lưng cháu."

Cố Cẩn ngạc nhiên, nói: "Tôi thật sự đã nói như vậy, nhưng cũng chỉ là lời nói khi tức giận. Tôi chưa từng nghĩ sẽ đổ lỗi cho anh, chỉ là tức giận mẹ đã coi tôi thành phế vật, trở thành một công cụ liên hôn ... dù sao lúc đó tôi vẫn còn đặt kỳ vọng trên người bà ấy."

"Nhưng lúc đó anh không biết," Lăng Đình nói, "Anh cảm thấy em rất ghét anh, không muốn kết hôn với anh, cho nên mới không ký tên vào hôn ước muốn cho hai ta cho nhau một con đường sống."

Sau khi trọng sinh chồng trước lại theo đuổi tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ