Chương 20

30 1 0
                                    

Cố Cẩn nằm mơ.

Hình như là lúc cậu còn nhỏ, mẹ ôm cậu trong lòng, ôn nhu ngâm nga bài hát ru cậu vào giấc ngủ. Khi đó mẹ cậu vẫn là người mẹ rất yêu thương cậu, sẽ lo lắng cho cậu mỗi khi cậu tham gia huấn luyện với cha, cũng sẽ tự mình xuống bếp nấu bữa tối phong phú cho cậu ... Sau đó, cậu lại mơ thấy thời điểm cha qua đời mẹ cậu điên cuồng gào khóc, nhìn cậu với ánh mắt như nhìn kẻ thù, bà nắm chặt vai cậu, gào rống: "Vì sao lại là mày, vì sao mày lại là con của tao."

"Nếu mày không phải con tao, nếu tao không sinh mày ra thì tốt rồi!"

Câu nói ấy như kim nhọn đâm vào tai, Cố Cẩn bừng tỉnh.

"....."

Trần nhà bệnh viện trắng như tờ giấy, Cố Cẩn ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, mới biết mình đã được cứu ra.

Nơi này là một phòng bệnh tư nhân sạch sẽ, cửa phòng không đóng hoàn toàn, có một khe hở nhỏ --- xuyên qua khe hở, Cố Cẩn nhìn thấy một bóng người thon dai đứng ngoài cửa, đang cùng người khác nói chuyện gì đó.

"Tiểu chủ nhân, ngài tỉnh?" Bạch Trạch trên cổ tay nói, "Hình như ngài gặp ác mộng, muốn uống nước cho bình tĩnh lại không?"

Thanh âm của nó hấp dẫn hai người ngoài phòng bệnh, Lăng Đình đẩy cửa vào, phía sau là Cố Duyệt.

"Em tỉnh rồi?" Giọng nói Lăng Đình trầm thấp, anh bước nhanh đến bên cạnh Cố Cẩn, vuốt ve trán cậu, nói: "Em phát sốt, là di chứng của loại thuốc kia."

Cố Cẩn xác thật có chút đau đầu, cũng biết là Cố Duyệt đi tìm Lăng Đình, nói: "Cảm ơn anh đã cứu tôi."

"Không cần cảm ơn anh." Lăng Đình rót cho cậu một cốc nước, độ ấm vừa phải, và một viên thuốc, là thuốc hạ sốt, "Uống cái này liền khỏe lại."

Cố Cẩn uống thuốc hạ sốt, sắc mặt cậu vẫn có chút tái nhợt, hơn nữa còn phát sốt, lúc này không có tinh thần ------- nhưng vẫn chú ý Cố Duyệt bên cạnh một bộ dáng muốn nói lại thôi, nói: "Tiểu Duyệt, sao vậy?"

"Anh!"

Cố Duyệt khẩn trương nói, "Mẹ bị bắt vào nhà giam quân đội, cậu nói ........ để cho anh quyết định xử phạt bà ấy như thế nào."

Cố Cẩn: "......"

Cố Cẩn lập tức trầm mặc, Cố Duyệt muốn nói thêm gì đó lại nghe thấy Lăng Đình lạnh lùng nói: "Hoặc là lưu đầu hoặc là ở tù chung thân, đây đã là trừng phạt nhẹ nhất với bà ta."

Cố Duyệt vừa nghe thấy đã nóng nảy, "Sao có thể! Đó là mẹ của tôi!"

"Lăng thượng tướng nói không sai, nếu dựa theo pháp luật của liên bang, giam cầm và làm hại người có tinh thần lực cấp 3A, chị ấy có thể trực tiếp bị phán tử hình."

Có người đi từ bên ngoài phòng bệnh vào, là An Cách.

Cố Duyệt: "Nhưng ..... cậu là thủ tướng a, nhất định có thể bảo vệ mẹ cháu!"

An Cách lắc đầu, trầm giọng nói: "Tiểu Cẩn không chỉ có tinh thần lực cấp 3A còn là Omega hệ công kích có thể điều khiển cơ giáp ra chiến trường, cho nên Tiểu Cẩn đối với liên bang là một người vô cùng trân quý .... Nếu cậu cố chấp bảo vệ chị ấy, đừng nói đến cao tầng của liên bang không đồng ý, người dân cũng sẽ không đồng ý."

Sau khi trọng sinh chồng trước lại theo đuổi tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ