Truyện 1:Nàng là hoàng hậu của ta

1.3K 29 6
                                    

Tomioka Giyuu là 1 vị vua trẻ vô cùng tài ba. Năm nay ngài mới 23 tuổi. Ngài đã điều hành vương quốc Kimetsu suốt 5 năm nay. Dưới sự cai trị của ngài, vương quốc càng ngày càng phát triển. Ngài cũng đã kết hôn với 1 người con gái. Người đó tên là Kochou Shinobu. Vương quốc ai cũng thấy họ đẹp đôi và Shinobu thật may mắn khi lấy được Giyuu. Nhưng chỉ cô mới hiểu được nỗi khổ khi làm hoàng hậu. Vương miện thì đẹp thật đấy nhưng chẳng ai hiểu được gánh nặng và những bất hạnh nó mang đến cho cô.




*trong một chuyến đi xa của Giyuu*



Thân là vua của vương quốc Kimetsu nên anh luôn phải cố gắng xây dựng đất nước và bảo vệ người dân. Để làm được điều đó thì phải tạo cơ hội làm ăn buôn bán và hòa khí với những nước lân cận. Vì vậy thi thoảng anh lại phải đi sang các nước khác để bàn chính sự.
-Vậy việc của chúng ta bàn đến đây thôi. Tôi sẽ cho người thiết kế cây cầu thông giữa hai nước và cung cấp 1 nửa số nguyên vật liệu cũng như sức lao động còn ngài sẽ cung cấp 1 nửa số nguyên vật liệu còn lại và bảo trì cây cầu nhé?_anh đưa tay ra
-Rất vui được hợp tác với đức vua_ vị vua của vương quốc Ubuyashiki- ngài Kagaya bắt tay với Giyuu
Chợt 1 công chúa của vương quốc bước vào phòng. Nàng công chúa với mái tóc bạch kim bước đến với 1 khay đồ ăn kèm với trà trên tay. Cô nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cha.
-Thưa cha,trà và bánh đây ạ_ cô lễ phép nói
-Cảm ơn con_ngài Kagaya nhận lấy khay đồ
Tuy nhiên chuyện không may đã xảy ra. Vì vốn dĩ sức khỏe ngài Kagaya đã rất yếu nên khi cầm cái khay đó, tay ngài đã run rẩy và vô tình làm rơi chiếc khay. Chiếc khay rơi xuống khiến bình trà vỡ toang. Nước trà cùng những miếng bánh vung vãi khắp sàn. Cô công chúa hốt hoảng dọn dẹp đống hỗn độn đó. Giyuu cũng cúi xuống giúp 1 tay.
-Ấy! Ngài không cần phải làm vậy đâu ạ!_cô công chúa nói
-Không sao đâu. Ta dọn cùng cô sẽ nhanh hơn đó_anh nói
-Thật lòng xin lỗi ngài Tomioka_ Kagaya cũng cúi xuống tính dọn dẹp phụ
-Cha không nên dọn dẹp đâu ạ. Cha cứ ngồi nghỉ để con làm được rồi ạ_ cô công chúa vội nói
Trong lúc dọn thì công chúa bị trượt chân do nước trà nên vô tình ngã vào lòng anh. Đôi môi đỏ vô tình ấn lên trên cổ áo anh khiến nơi đó bị dính 1 vết son.
-Xin lỗi! Tôi xin lỗi ngài Tomioka_ cô công chúa rối rít xin lỗi
-Không sao đâu. Cô không bị thương là tốt rồi_anh nói
Sau 1 khoảng thời gian lộn xộn thì anh cũng tạm biệt hai cha con họ rồi quay về vương quốc của mình. Trên đường đi,anh vô thức nghĩ về hình bóng người vợ nhỏ của anh. Không biết cô dạo này có khỏe không? Anh đã đi cả tuần trời rồi nên rất nhớ cô.



Về phía Shinobu cũng không thua kém gì anh. Ngày nào cô cũng ngồi bên khung cửa sổ và hướng đôi mắt côn trùng màu tím về phía cổng lâu đài,mong được nhìn thấy bóng xe ngựa của anh trở về. Mỗi lần anh đi xa cô đều nhớ anh da diết. Việc trị vì vương quốc cũng do cô và cận thần Kamado Tanjirou của anh đảm nhiệm thay anh. Mỗi ngày trôi qua đều vô cùng nhàm chán đối với cô. Hôm nay khi đang ngồi trầm tư nghĩ về anh thì cô chợt nghe thấy tiếng vó ngựa. Anh đã về!




Cô chạy nhanh xuống trước cửa lâu đài để chuẩn bị đón anh. Cánh cửa được mở ra. Cô bước ra bậc thềm để đón anh. Anh cũng bước xuống xe ngựa và đi đến bên cô.
-Ta rất nhớ nàng_anh ôm cô
-Ta cũng nhớ chàng_cô dụi mặt vào lòng anh
Tuy nhiên khi nhìn tổng thể anh 1 lượt thì cô mới cau mày. Nhưng đó chỉ là trong thoáng chốc. Khuôn mặt của cô lại trở về nụ cười ban đầu. Cô cùng anh bước vào trong lâu đài. Hai người họ cùng đi đến sảnh chính của lâu đài để giải quyết các vấn đề của người dân.
-Mừng ngài trở về_cận thần Tanjirou cúi đầu chào anh
-Miễn lễ_anh nói
-Hôm nay người dân gặp những vấn đề gì thế Tanjirou?_cô hỏi
-Dạ thưa hoàng hậu, hôm nay có những vấn đề.....






Phải đến tận tối hai người họ mới được nghỉ ngơi. Sau 1 ngày dài giải quyết vấn đề của người dân thì anh hoàn toàn mệt mỏi. Cô mang 1 chút đồ ăn đến cho anh.
-Không cần đâu. Ta không đói_ anh quay lưng lại với cô và đi về phía đống giấy tờ trên bàn làm việc.
-Ít nhất chàng cũng nên ăn 1 chút chứ_cô nói
-Ta không đói_anh nói
-Ngày mai là sinh nhật của ta rồi. Chàng có thể dành chút thời gian đi dạo chơi 1 chút cùng ta không?_ cô hỏi
-Không được. Ta bận lắm. Ngày mai là sinh nhật nàng đúng không? Ta tặng trước cho nàng này_anh đưa cho cô 1 chiếc hộp rồi lại quay về chiếc bàn giấy.
Cô lúc nào cũng không cần giả vờ nữa. Nét mặt cô đanh lại nhìn anh. Ánh mắt lạnh lẽo đó vẫn không hề rung động
-Sao? Nàng còn muốn gì nữa?_anh cau mày nhìn cô
-Chàng có người ngoài rồi đúng không?_cô hỏi với giọng lạnh lùng.
Ánh mắt cô nhìn anh với vẻ thất vọng.
-Nàng bị làm sao vậy?_anh hỏi cô
-Chàng hết yêu ta rồi đúng không? Sinh nhật của ta mà cũng không dành ra 1 chút thời gian được sao!?_ cô hét lên
-Nàng phải hiểu là thời gian đó ta phải dùng để chăm lo cho đất nước chứ! Người dân cần đến ta nàng không hiểu sao!?_anh quát cô
-Người dân cần chàng vậy còn ta thì không sao? Sinh nhật năm ngoái của ta chàng đã không ở nhà rồi. Năm nay lại không muốn dành 1 chút thời gian cho ta sao? Suốt thời gian chàng xa nhà chàng có người tình bên ngoài rồi đúng không?_cô hét lên và chỉ tay vào vết son trên cổ anh
-Nếu có thì người đó chắc chắn sẽ tốt hơn cô_anh lạnh lùng nói
-Tôi hận anh!!_cô hét lên



*bốp*



1 cái tát mạnh vào 1 bên má cô khiến nó đỏ ửng. Cô thẫn thờ đưa tay chạm vào má. Đôi mắt cô kinh hãi và đầy phẫn uất nhìn anh
-Nếu không sống được cùng ta thì đi mà tìm kẻ khác đi!_anh quăng 1 câu đó cho cô rồi quay lưng lại với cô
Cô bật khóc nức nở rồi ôm mặt chạy ra khỏi phòng.











To be continue






Hello độc giả,tui trở lại rồi đây( ≧∀≦)

(Giyuushino)Chúc~ngon~miệng(R18)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ