Thầy là đồ biến thái(2.2)

277 19 5
                                    

Từ lúc đó trở đi,Shinobu quyết tâm tán đổ Giyuu. Bởi lẽ Giyuu là giám thị nên cô phải "thu phục" được anh để có thể được xóa lỗi. Cô dùng để mọi cách để quyến rũ,tán tỉnh anh. Từ nhắn tin nói chuyện cho đến tặng quà các dịp đặc biệt cô đều làm hết. Nhưng người đàn ông này hình như có trái tim bằng đá vì cô tán anh đến thế mà vẫn không đổ.

Cô đã hỏi khá nhiều người quen của anh về gu bạn gái của Giyuu. Và..... Nó ngược hoàn toàn so với cô ở hiện tại=)) Thế là Shinobu quyết định thay đổi bản thân 1 chút. Từ 1 nữ sinh ngổ ngáo,cô trở thành nữ sinh ngoan hiền. Tuy nhiên cách này vẫn đéo hiệu quả. Giyuu chỉ ậm ừ khi nhìn thấy dáng vẻ mới của Shinobu chứ không nói gì thêm.

Cô dành hết khoảng thời gian sau đó để tán Giyuu. Nhưng mãi anh vẫn đéo đổ;-;

Một thời gian dài trôi qua. Shinobu bắt đầu nảy sinh tình cảm với Giyuu. Cô muốn có được anh không phải vì anh có thể xóa lỗi cho cô. Ở bên anh, cô cảm thấy ấm áp và an toàn. Cảm giác này đã lâu lắm rồi cô chưa có lại. Cô đã yêu anh từ khi nào không hay.

("Kẻ đi săn đã trở thành con mồi=)). Anh chẳng cần làm gì mà chị vẫn đổ=))": ad said






*ngày 20/11*

Hôm đó,lớp 12a1 tổ chức tiệc liên hoan. Dù là lớp chọn của trường nhưng học sinh của lớp này nổi tiếng là nghịch ngợm và quậy phá. Cô giáo chủ nhiệm cũng tham gia bữa tiệc đó nhưng đến nửa chừng cô phải về nhà chăm sóc cho gia đình cô. Bữa tiệc hôm đó diễn ra tại 1 quán bar. Cô vừa về xong thì bọn học sinh bắt đầu lôi rượu ra. Shinobu tất nhiên có tham gia bữa tiệc này. Cô nhảy múa,hát hò cực kì xung cùng bọn bạn trong quán bar. Shinobu uống cực kì nhiều rượu trong bữa tiệc. Kết quả là cô lững thững đi về nhà trong tình trạng say khướt.

Đang lảo đảo đi trên đường thì Shinobu thấy hơi choáng váng. Cô tựa vào 1 chân cột đèn gần đó và bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Nôn xong cô cảm thấy nhẹ người hơn nhưng có 1 cảm xúc gì đó dâng trào trong cô. Cô bắt đầu nghĩ về cuộc đời của cô. Từ khi còn bé,cô đã không nhận được sự yêu thương từ bố mẹ. Chỉ có chị gái Kanae là yêu thương cô. Nhưng rồi chị đã ra đi vì tai nạn giao thông khi cô mới 9 tuổi. Từ sau cái chết của chị gái,Shinobu cố tỏ ra là bản thân ổn. Cô trở nên ngổ ngáo,phá phách là để mọi người và bố mẹ chú ý đến cô. Cô sợ cảm giác bị lãng quên nên cố trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Những người mà cô gọi là bạn không biết có bỏ rơi cô khi gia đình cô phá sản hay không?Cô có bị bố mẹ bán đi nếu gia đình phá sản không? Cô sinh ra trên đời này để làm gì? Chắc sẽ chẳng có ai khóc thương nếu cô ra đi.

Nghĩ đến đó,cô bật khóc. Cô nhớ chị cô. Cô muốn được yêu thương. Cô muốn có những người bạn thực sự. Cô muốn trở thành người quan trọng trong lòng 1 người nào đó. Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt xinh xắn đó. Cô ngồi thụp xuống lề đường. Hai tay ôm lấy đầu gối rồi gục mặt xuống khóc.

Chợt có 1 bàn tay chạm vào đầu cô. Shinobu giật mình ngước lên nhìn. Người mà cô cố gắng tán đổ bấy lâu nay đang đứng trước mặt cô.

-Em sao thế?_anh hỏi
-Em không sao_cô cố gắng giấu đi những vệt nước mắt trên má
-Em bị sốt hay sao mà mặt đỏ bừng vậy?_anh quan sát cô
-Em đã nói là em không sao mà!_ cô hét lên

Shinobu cố gắng đứng dậy phủi quần áo,cầm túi xách lên rồi quay lưng bỏ đi. Cơn đau đầu chợt ập đến khiến mọi thứ trước mắt cô nhòe đi. Đầu óc choáng váng khiến cô không đứng vững mà ngã xuống. May mắn là Giyuu đã đỡ được cô. Anh bắt đầu thấy bối rối không biết phải làm gì. Giyuu không biết nhà của nữ sinh này ở đâu. Cô cũng không mang theo điện thoại nên không thể gọi được cho bố mẹ cô đến đón. Nhưng anh lại không thể để cô ở lại đây được. Cô là học sinh của anh mà! Sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng, anh quyết định đưa cô về nhà anh.

Anh cúi xuống bế cô lên

"Nhẹ vậy!":anh thầm nghĩ

Anh bế cô suốt từ chỗ đó đến nhà anh. Cũng may là Giyuu đi mua đồ gần chỗ Shinobu nên mới có mặt để giúp cô. Nếu anh không ở đó thì không biết chuyện gì sẽ xảy đến với Shinobu(;・ω・)

Về đến nhà,anh đặt cô xuống giường. Anh cởi giày ra giúp cô rồi đặt cô nằm ngay ngắn trên giường. Sau khi kéo chăn lên đắp cho cô,anh liền lấy gối và 1 chiếc chăn khác để ra sofa ngủ. Tuy nhiên cánh tay của anh đã bị ai đó kéo lại. Giyuu ngơ ngác nhìn lại thì thấy Shinobu đang rơm rớm nước mắt túm lấy tay áo anh.

-Thầy đừng đi_cô năn nỉ
-Nhưng em ngủ ở đây rồi thì tôi ngủ ở đâu nữa?_anh ngồi xuống cạnh cô.
-Đừng đi mà_cô ôm lấy anh

Hiện tại Giyuu đang cực kì hoảng. Anh không biết phải làm sao thì mới đúng. Cô đã chìm vào giấc ngủ mất rồi. Anh cố nới tay cô ra nhưng không được. Cô ôm anh rất chặt. Anh càng cố tháo tay cô ra thì càng sợ sẽ làm cô tỉnh giấc. Nói chung là Giyuu rơi vào thế tiến không được lùi không xong mà đứng yên thì cũng không an toàn=)).

"Hay là mình nằm ngủ ở đây nhỉ? Không được! Không được! Không được! Mình là giáo viên mà!":anh tự cốc vào đầu để giữ tỉnh táo

Tuy nhiên khi nhìn xuống gương mặt đẫm nước mắt đáng thương của Shinobu anh chợt thấy mủi lòng. Thời gian qua quả thực có khá nhiều lần anh rung động trước cô nhưng lý trí không cho phép anh yêu cô. Sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng mãnh liệt thì anh quyết định.

"Thôi thì em ấy cũng ngủ rồi. Mình không nên đánh thức em dậy":anh tự nhủ

Thế là Giyuu kéo chăn lên và nằm xuống bên cạnh Shinobu(^ω^)

*sáng hôm sau*

Shinobu tỉnh dậy. Đêm hôm qua cô ngủ rất ngon. 1 cảm giác ấm áp lạ kì đã bao phủ cơ thể cô đêm hôm qua khiến cô cảm thấy an toàn. Cô liếc nhìn xung quanh thì giật mình.

"Đây không phải phòng của mình mà!":cô hoảng hốt



To be continue

Mấy má cứ chờ đê. Mẩu truyện này khác mấy mẩu truyện trước lắm đó.

Nhớ vote cho tui nha. Đừng xem chùa nữa

(Giyuushino)Chúc~ngon~miệng(R18)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ