*ĐOÀNG! ĐOÀNG!*
Tiếng súng trường vang lên ác liệt. Những người lính chạy trong bão đạn để tiếp cận địch. Đạn bay vun vút trong không trung,sượt qua người họ nhưng họ không quan tâm mà cứ tiến về phía trước. Có những người gục ngã nhưng những người còn lại vẫn phải tiếp tục tiến lên.
-TIẾN LÊNNNNN!!!_những tiếng hô của các chiến sĩ cứ vang dội khắp chiến trường.
Trong số những người lính đó, có một anh lính mới gia nhập đội. Người con trai ấy chính là Tomioka Giyuu. Năm nay anh 19 tuổi. Nhận được lệnh của Quốc gia, anh nhanh chóng lên đường nhập ngũ. Cũng giống như bao người lính khác, anh ra đi để bảo vệ những người anh yêu thương: gia đình anh, bạn bè anh và cả người con gái anh yêu- Kochou Shinobu
Anh hơn cô 1 tuổi. Vì hai gia đình có quen biết nhau nên cô và anh là bạn từ thuở nhỏ. Đến khi lớn lên,họ đã nảy sinh tình cảm cho đối phương. Dần dần,họ yêu nhau. Nhưng rồi chiến tranh đã nổ ra. Anh nhận được giấy gọi nhập ngũ
*hồi tưởng*
Ngày anh lên đường, cô đã không kìm nổi nước mắt. Anh không nói gì mà chỉ ôm cô. Môi anh nhẹ đặt lên môi cô một nụ hôn.
-Yên tâm đi. Anh nhất định sẽ trở về bên em_anh nói với cô
-Hứa nhé?_cô sụt sùi nhìn anh
-Anh hứa_anh móc tay với cô
-CÁC CHÀNG TRAI!! LÊN XE ĐI NÀO!_ tiếng gọi của tài xế vang lên
-Thôi,anh đi đây_anh ôm cô lần cuối
-Chúc anh may mắn_cô ôm chặt lấy anhAnh quay lưng lại với cô. Chân anh dứt khoát bước lên chiếc xe chở các tân binh nhập ngũ. Cô đứng đó nhìn theo chiếc xe rời đi mà nước mắt không ngừng rơi.
*trở về với thực tại*
Trận chiến kết thúc. Lợi thế đang nghiêng về phe anh. Nhưng bây giờ chưa phải lúc để ăn mừng. Bên ta vẫn chưa toàn thắng. Trận chiến vừa rồi cũng khiến lực lượng chiến đấu giảm đi khá nhiều. Bản thân Giyuu may mắn chỉ bị trầy xước ngoài da và bầm tím một vài chỗ. Trên đường đi đến trại trị thương, anh có đi qua nơi họ chôn cất những người đã tử trận. Một trong những tấm vải trắng phủ ở đó vô tình bị tốc ra do gió. Người nằm đó khiến anh bàng hoàng
-S...sabito!_anh lắp bắp
Anh quỳ xuống cạnh người bạn chí cốt. Sabito là người bạn thân nhất của anh. Nhìn bạn mình nằm đó, anh không thể kìm lòng mà gào khóc đầy đau đớn. Anh ôm lấy người của Sabito mặc kệ những đồng chí khác an ủi anh. Chiến tranh thực sự quá tàn khốc. Nó cướp đi những gì ta yêu thương một cách nhanh đến bất ngờ. Trước khi bước vào trận chiến, Sabito còn cười nói và hứa với Giyuu rằng:"Khi cuộc chiến này kết thúc, tớ sẽ đãi cậu một bữa cá hồi hầm củ cải".
Giờ đây lời hứa ấy đã chẳng thể thực hiện được nữa.
Cái chết của người bạn chí cốt- người thân nhất ở bên anh trên chiến trường đã trở thành một nỗi đau lớn trong lòng anh. Nỗi đau đó cũng là động lực để anh chiến đấu. Cầm trên tay khẩu súng, anh điên cuồng tàn sát kẻ địch. Giyuu luyện tập không ngừng nghỉ mỗi ngày với mục đích là trở nên mạnh mẽ hơn, chiến đấu tốt hơn để có thể bảo vệ cho đất nước, cho người anh yêu thương, để sống mà trở về.
Với sự cố gắng và thành tích của mình, Giyuu nhanh chóng được thăng chức lên làm trung úy. Tuy nhiên đây không phải điều anh muốn. Điều anh muốn là chiến tranh kết thúc để anh được trở về bên những người anh yêu thương.
*vài năm sau*
Thời gian cứ thấm thoắt trôi qua. Cuộc chiến vẫn chưa đến hồi kết. Hiện tại Giyuu đã là Thượng úy của Quân đội. Một lần nọ, anh bị thương khá nặng trong khi đang chiến đấu nên đã ngất lịm đi.
-Cô chăm sóc anh ấy giúp tôi nhé!_ một người lính dìu Giyuu vào trong trại trị thương
-Ừm. Cứ để đó cho tôi_cô y sĩ nóiCô nhanh chóng băng bó và khâu những vết thương lại cho anh. Sau khi làm xong, cô mới dùng khăn lau sạch mặt cho anh.
-Giyuu!?_cô y sĩ hoảng hốt
Nghe tiếng động, anh dần mở mắt. Hình ảnh trước mặt anh ban đầu khá mờ nhưng sau đó dần trở nên sắc nét hơn.
-Sh..shinobu?_anh thều thào gọi tên cô
-Vâng...em..đây_cô y sĩ nắm lấy tay anhNgười ở cạnh anh nãy giờ chính là Shinobu. Cô nắm chặt lấy bàn tay của anh. Vậy là giây phút cô mong chờ cũng đã đến. Cô đã gặp lại anh rồi.
Anh đưa tay chạm nhẹ lên má cô. Anh cố gắng ngồi dậy và kéo cô vào lòng anh. Vòng tay rắn chắc ôm lấy cơ thể bé nhỏ ấy. Một cảm giác quen thuộc ùa về với hai người họ. Sự ấm áp bao chùm khắp không gian.
Họ cứ thế ôm nhau một lúc lâu, tận hưởng giây phút yên bình ngắn ngủi này. Rồi anh dần buông cô ra.
-Sao em lại ở đây?_anh hỏi cô
-Em được phân công làm y sĩ ở khu vực này mà. Không ngờ là em đã gặp lại anh_cô mỉm cười
-Em trở thành y sĩ từ khi nào vậy? Anh nhớ là trước kia em nói rằng muốn có một quán ăn nhỏ ở trên thành phố mà_anh nói
-Em muốn gặp lại anh nên mới làm y sĩ đó_cô nói
-Nhóc con,em mạo hiểm quá đó_anh búng trán cô
-Au! Người ta muốn gặp lại anh mà anh lại nói thế à? Hứ!_cô xoa trán rồi giận dỗi quay mặt đi
-Anh đùa 1 chút thôi mà_anh ôm cô
-Đồ mặt đụt đáng ghét_cô phụng phịu
-Vừa nói gì đấy hả? Em đừng quên rằng tôi là Thượng úy đấy nhá_anh ra oai với cô
-Thượng úy thì vẫn là chồng tương lai của em thôi. Vì thế anh đừng hòng cãi lại em_cô nở 1 nụ cười đầy sát khí
-Thôi thôi. Anh chịu thua. Tha lỗi cho anh đi mà_anh nũng nịu
-Không_cô vẫn dỗi anh*chụt,chụt,chụt,chụt*
Anh ôm cô vào lòng rồi thơm liên tục lên má cô. Cô giật mình, vùng vẫy cố đẩy anh ra.
-Có chịu tha lỗi cho anh không?_anh hỏi
-Thôi được. Tha lỗi cho anh đấy. Giờ thả em ra được chưa?_cô hỏiChợt đúng lúc đó có một bác sĩ phụ trách chữa trị cho thương binh bước vào lều. Nhìn hình ảnh trước mắt, bác sĩ đó vội quay ra khỏi lều. Cả hai người ngồi trong lều liền vội buông nhau ra. Mặt cả hai đều đỏ ửng lên. Ngại nhất chắc phải là Giyuu vì anh đã đánh mất hình tượng của 1 thượng úy=))
("1 pha quay xe đầy cảm lạnh đến từ con ad=))":ad said)
To be continue=3
Hé nhô mấy bạn. Tui quay trở lại vt bộ này rồi nè=))
BẠN ĐANG ĐỌC
(Giyuushino)Chúc~ngon~miệng(R18)
FanfictionĐây là phần 2 của truyện (Giyuushino)Tôi đói(R18) Mik quyết định ra thêm phần 2 này vì thấy phần 1 cũng khá nhiều chap rồi=3 Phần 2 này vẫn sẽ là các mẩu chuyện về Giyuushino nhưng mà là ở những hoàn cảnh khác nhau. Cảm ơn các độc giả đã đọc truyện...