Nàng là hoàng hậu của ta(2)

325 24 4
                                    

Cô chạy ra khỏi lâu đài với 1 bên mặt đỏ ửng thấm đẫm nước mắt. Anh thì bực bội quay lại bàn làm việc mà không thèm ngăn cô lại. Anh ngồi xuống bàn làm việc và cố gắng giải quyết đống giấy tờ trên bàn. Tuy nhiên chỉ được 1 lúc là anh lại bắt đầu nghĩ về cô.
"Không biết bao giờ cô ấy mới chịu quay lại đây?": anh nghĩ
Rồi anh vỗ vài cái vào đầu để cố gắng tập trung làm việc. Mãi đến đêm anh mới hoàn thiện công việc. Anh vươn vai thở dài 1 cái đầy mệt mỏi. Nhìn lên đồng hồ đã là 1h sáng. Anh mệt mỏi đi vào phòng tắm để thay đồ. Hôm nay là 1 ngày khá mệt mỏi đối với anh rồi. Tắm rửa sạch sẽ rồi thì anh leo lên giường ngủ. Chợt anh lại nghĩ về cô. Đã hơn 1h sáng vẫn chưa thấy cô quay lại.
"Chắc cô ấy đến nhà em gái rồi": anh tự nhủ
Anh nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được. Thi thoảng lại vô thức ôm khoảng trống bên cạnh. Anh đã quen với việc ôm cô ngủ rồi nên rất khó để ngủ khi thiếu cô. Chợt tay anh chạm vào 1 vật lạ dưới gối cô. Anh tò mò lật gối lên xem thử. Hóa ra là 1 quyển nhật ký. Anh thử mở nó ra xem. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má anh. Tay anh run rẩy lật từng trang nhật ký. Cuốn nhật kí màu tím hoa tử đằng này được anh tặng cô vào sinh nhật tuổi 16. Cô đã dùng nó để ghi lại tất cả những kỉ niệm của cô và anh. Từ ngày anh tỏ tình cô cho đến khi hai người về chung 1 mái ấm. Tuy nhiên từ sau khi hai người kết hôn thì những dòng nhật kí cũng bắt đầu cách nhau xa hơn. Thay vì viết về những kỉ niệm hạnh phúc bên anh hàng ngày giờ đây là những sự mong mỏi của cô dành cho anh. Cô đã mong anh trở về không biết bao lâu. Những vết nước mắt khô trên từng trang giấy vào ngày sinh nhật năm ngoái của cô. Đọc đến trang gần nhất thì anh ngạc nhiên. Nó chỉ vỏn vẹn 1 câu: "Mình nên từ bỏ thôi". Lúc này anh mới biết bản thân đã đối xử tồi tệ như thế nào với cô. Anh đã không giữ trọn lời hứa sẽ khiến cô hạnh phúc. Thậm chí anh còn khiến cô đau khổ khi về làm vợ anh. Ngoài trời bắt đầu nổi cơn bão. Anh lo lắng nhìn những hạt mưa qua ô cửa kính. Không do dự nhiều, anh ngay lập tức lấy ngựa đi tìm cô.



Giữa trời mưa bão,anh phi ngựa đến nhà của Kanao-em gái Shinobu. Vừa thấy anh thì em đã ngạc nhiên và mời anh vào nhà. Tuy nhiên anh chỉ hỏi 1 câu
-Shinobu có ở đây không!?
-Dạ!? Chị ấy không có ở đây ạ. Em tưởng chị đang ở cùng anh chứ!_ Kanao ngạc nhiên
-Em nghĩ cô ấy có thể đi đến những đâu khi cô ấy buồn?_anh hỏi
-Anh đã làm chị buồn sao?_Kanao đanh mặt lại
-Trả lời nhanh!!_anh quát Kanao
-Chị ấy có thể đến thăm mộ của bố mẹ và chị Kanae rồi_Kanao đáp
-Cảm ơn em. Tạm biệt_anh nói rồi leo lên ngựa và tiếp tục tìm kiếm

Anh phi ngựa đến nghĩa trang nơi bố mẹ và chị gái Shinobu yên nghỉ. Anh nhanh chóng đi đến khu mộ của 3 người họ nhưng vẫn không thấy cô đâu. Anh bắt đầu hoảng loạn. Anh gào thét gọi cô trong cơn mưa. Tuy nhiên đáp lại anh chỉ có sự im lặng. Bỗng anh nhìn thấy 1 bóng lưng nhỏ bé quen thuộc phía xa dưới cây hoa tử đằng. Anh nhanh chóng chạy đến chỗ đó. Dưới tán cây,Shinobu đang đứng che ô nhìn anh. Anh chạy đến bên cô. Hai tay anh dang ra tính ôm cô. Nhưng bất ngờ thay anh lại ôm hụt. Cả cơ thể cô chợt trở nên trong suốt khiến anh xuyên qua người cô.



Anh bàng hoàng nhìn cô. Shinobu chỉ nhìn anh với ánh mắt đượm buồn xen lẫn thất vọng.
-Chúng ta nên dừng lại thôi_cô nói rồi quay lưng bước đi.
Anh muốn ngăn cô lại nhưng chân anh không cử động được. Bên dưới chân anh bị chiếc vương miện đè nặng. Anh vùng vẫy cố nhấc chân lên nhưng không được mà chỉ có thể nhìn cô đang đi xa dần.

-Không....không.....KHÔNG!_anh hét lên.
Anh chợt bật dậy trên chiếc giường êm ái. Hóa ra là anh mơ. Nhưng tại sao giấc mơ đó lại chân thực đến vậy. Làm cách nào mà anh trở lại được lâu đài!? Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên.
-Thưa bệ hạ,tôi có thể vào không?_ giọng của quản gia vang lên.
-Vào đi_anh nói
-Thưa bệ hạ,tôi mang bữa sáng đến cho người đây_quản gia đem khay đồ  ăn đến bên anh.
-Làm sao ta trở về đây được?_anh hỏi
-Đêm qua cô Tsuyuri đã đến lâu đài và nhờ tôi đưa ngài về ạ. Khi tôi đến nơi cô ấy nói đã thấy ngài nằm trên mặt đất rồi_quản gia nói
-Shinobu đâu?_anh đưa mắt nhìn xung quanh
-Thưa ngài,hoàng hậu vẫn chưa trở về ạ_quản gia ngập ngừng
-Truyền lệnh xuống dưới,tìm cho bằng được cô ấy cho tôi!_ anh nói
-Vâng_quản gia giật mình nhưng vẫn cúi đầu nhận lệnh.
Sáng hôm đó,cả vương quốc đều biết tin. Ai cũng cố góp sức tìm hoàng hậu. Có vài lời bàn tán rằng hoàng hậu đã bỏ trốn hoặc là cô ấy đã bị bắt cóc. Nhưng không một ai biết vị trí hiện tại của cô là ở đâu trừ con tác giả của truyện=))




Shinobu mở mắt tỉnh dậy. Cô nhìn quanh thì thấy mình đang ở trong 1 căn nhà hoàn toàn xa lạ. Ngôi nhà nhỏ trông khá đơn sơ. Nhìn ra ngoài cửa sổ,cô biết được ngôi nhà này ở gần bìa rừng. Cô cố gắng ngồi dậy thì chợt thấy đau đầu. Bây giờ cô mới để ý đến cơ thể cô. Tay cô bất giác đưa lên đầu thì thấy có 1 miếng vải nhỏ đang quấn trên đầu cô. Tay chân cô cũng được băng bó. Bộ đồ đêm qua cũng được thay mới. Trong khi cô đang hoang mang thì một bà lão bước vào nhà. Bà nhìn cô với ánh mắt phúc hậu.
-Chào cháu. Cháu tỉnh lại rồi hả?_bà cười hiền từ hỏi cô
-Vâng ạ. Cháu chào bà. Bà cho cháu hỏi đây là đâu thế ạ?_cô bối rối hỏi
-Đây là nhà của bà. Cháu tên là gì để bà dễ gọi?_bà hỏi cô
-Dạ cháu tên là....ơ mình tên là gì nhỉ!? _cô tính nói tên của mình nhưng đột nhiên không nhớ được gì.
-Cháu không nhớ tên mình sao?_bà hỏi
-Vâng. Cháu không nhớ được ạ_ cô xoa đầu
-Thôi không sao. Thế bà đặt cho cháu tên mới nhé?_bà hỏi
-Vâng ạ_ cô nói
-Từ giờ bà sẽ gọi cháu là Tamako Mizuno nhé? Bà là Tamako Onoshi. Bà sống ở đây có một mình thôi nên từ giờ cháu hãy cứ ở đây sống chung với bà cho vui nhé?_bà nắm tay cô
-Vâng ạ. Cháu cảm ơn bà_cô tươi cười.
Dù không biết bà là ai nhưng cô cảm nhận được sự ấm áp từ bà. Bà cũng nói cho cô biết rằng bà mới tìm thấy cô vào sáng sớm 3 ngày trước ở dưới vách núi gần nhà. Lúc đó cô đã nằm bất động với vô số vết thương trên người. Bà liền đưa cô về chữa trị. Đến hiện tại thì cô đã bất tỉnh được 3 ngày rồi. Dù không nhớ gì nhưng cô vẫn tin tưởng bà vì bà đã cứu cô. Thế là hai bà cháu bắt đầu cuộc sống mới cùng nhau







To be continue=))

(Giyuushino)Chúc~ngon~miệng(R18)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ