Tôi yêu em trong thời chiến(3)

182 16 4
                                    

Vài tháng sau khi chiến tranh kết thúc,họ đã tổ chức đám cưới. Cũng may là Shinobu mới mang thai được mấy tháng đầu nên bụng không bị lộ. Đám cưới của họ được tổ chức vào một ngày cuối đông. Thời tiết hôm đó rất đẹp. Đám cưới của họ được tổ chức khá đơn giản. Những người tham gia đám cưới đó bao gồm 2 bên gia đình,những người bạn thân thiết và hàng xóm xung quanh nơi họ sống. Khoảnh khắc anh trao cô chiếc nhẫn cưới, nước mắt cô đã rơi vì xúc động. Cuối cùng thì anh và cô cũng đã chính thức là vợ chồng.

-Đừng khóc thế chứ. Hôm nay là ngày vui của chúng ta mà_anh lau nước mắt cho cô
-Vâng_cô mỉm cười trong làn nước mắt
-Anh yêu em_anh vuốt ve má cô
-Em cũng yêu anh_cô mỉm cười nhìn anh

Anh dần cúi xuống và hôn nhẹ lên môi cô. Họ trao nhau nụ hôn trước sự vỗ tay chúc mừng của toàn thể khách mời.



*một thời gian sau*


Hiện tại thì Shinobu đã mang thai được 8 tháng. Chỉ còn 1 tháng 10 ngày nữa là cô sẽ được ôm đứa con đầu lòng. Cả anh và cô đều hồi hộp chờ đợi ngày đó.




Nhưng cuộc sống luôn không như mơ.....



Một ngày nọ, một bức thư được gửi đến nhà của hai vợ chồng. Giyuu ra nhận thư,liền mở ra đọc. Đồng tử của anh dãn ra vì kinh ngạc. Mặt anh tái nhợt đi. Tay anh run rẩy cầm bức thư. Nội dung trong đó khiến anh đứng không vững. Anh thất thần đi vào trong nhà. Ngồi thụp xuống ghế sofa,anh nắm chặt bức thư đó trong tay. Một tay anh đưa lên đầu, cố tự trấn an bản thân. Shinobu thấy chồng như vậy thì lo lắng hỏi anh

-Có chuyện gì thế anh?
-À...ờ...không có gì đâu em_anh giấu vội bức thư đó đi
-Sao nhìn mặt anh tái thế?_cô lo lắng nhìn anh
-Không có gì đâu em. Mà em đói chưa? Để anh nấu cơm cho em ăn nhé?_anh vội đánh trống lảng
-Anh nói thật cho em biết đi. Anh đang giấu em điều gì?_cô gặng hỏi anh
-Anh đã nói là không có gì rồi mà_ anh cười gượng gạo
-Thật chứ?_cô hỏi
-Thật mà_anh nói
-Tạm tin anh vậy_cô nói

Giyuu thở phào khi Shinobu quay lưng đi. Nhưng anh đâu biết rằng cô chỉ giả vờ để anh không để mắt đến cô. Nhân lúc Giyuu đi làm, Shinobu ở nhà lục tung đống đồ đạc lên để tìm xem Giyuu đang giấu thứ gì. Nhưng đây có lẽ sẽ là quyết định tồi tệ nhất trong đời cô.

Một lúc sau, Shinobu tìm thấy được bức thư đó. Cô đọc bức thư đó mà trong lòng chợt cảm thấy bất an. Ánh mắt cô dừng lại ở một dòng chữ:

"Chuẩn đoán: Có một khối u lớn ở não".

Cô không tin vào mắt mình. Shinobu ngồi sụp xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách. Tim cô như thắt lại. Tay cô nắm chặt bức thư khiến nó bị nhàu nát. Nước mắt cô lã chã rơi. Phụ nữ mang thai thường rất nhạy cảm nên cảm xúc rất thất thường và hay suy nghĩ quá mức. Vì thế mà giờ đây trong đầu cô đang cực kì hoảng loạn và sợ hãi. Cô như mất đi sự sáng suốt hằng ngày mà dần trở nên tiêu cực và bắt đầu nghĩ về những điều tồi tệ

"Anh ấy sắp phải rời xa mình rồi sao!?
Con của chúng mình vẫn chưa biết mặt bố mà!
Tại sao anh ấy lại phải ra đi chứ!?
Tại sao!? TẠI SAO!!!???"

Những câu hỏi đó cứ luẩn quẩn trong đầu cô. Nước mắt cô rơi mỗi lúc một nhiều. Bàn tay run rẩy ôm lấy mặt và bụng của cô. May mắn là lúc đó Giyuu trở về. Thấy vợ đang ngồi khóc, anh vội đến bên cô. Quan sát xung quanh cô thì anh thấy bức thư đã bị vò nát. Anh cũng đã hiểu tình hình liền trấn an cô.

-Em đừng khóc nữa Shinobu. Em buồn thì con sẽ bị ảnh hưởng đó_ anh ôm cô vào lòng
-Giyuu? Bức thư kia... là thật sao?_ cô lắp bắp hỏi anh
-Nó là kết quả khám sức khỏe của anh. Nhưng em đừng lo, anh đã đi hỏi vài người bạn mà anh quen rồi. Bây giờ cắt bỏ khối u đó là mọi chuyện sẽ ổn thôi_anh vỗ về cô
-Thật sao?_cô hỏi với một giọng khàn đặc
-Ừm_anh nói
-Vậy thì tốt quá rồi_cô mỉm cười trong nước mắt.

Anh cứ ôm cô như thế đến khi cô bình tâm trở lại.

-Anh ơi em đói_cô lau nước mắt và nói
-Đợi anh một lát nhé. Anh đi nấu cơm cho em ngay đây_ anh cười dịu dàng nhìn cô

Trong lúc nấu ăn, Giyuu liên tục nghĩ về những gì anh vừa biết. Ban nãy Giyuu đã đi đến nhà của một người bạn là bác sĩ trong Quân đội. Người bạn này chính là người đã khám và gửi thư cho anh.

Người đó cho anh biết rằng khối u này là u lành tính. May mắn là anh đã được phát hiện khối u đó kịp thời, chỉ cần để thêm một thời gian nữa thì khối u sẽ trở thành u ác tính. Hiện tại anh cần phải làm phẫu thuật ngay lập tức để lấy khối u ra. Tuy nhiên việc này sẽ để lại di chứng. Anh có thể sẽ bị suy giảm trí nhớ, trí thông minh giảm hay thậm chí là mất trí nhớ. Thậm chí nếu ca phẫu thuật không thành công thì thời gian sống của anh có thể còn trở nên ngắn hơn so với thời gian sống của anh nếu anh không phẫu thuật.

Hiện tại trong đầu anh đang đấu tranh dữ dội. Nếu anh làm phẫu thuật thành công thì tỉ lệ khỏi bệnh khá cao nhưng nếu không thành công thì thời gian sống của anh sẽ bị rút ngắn lại.

Nhưng với tình yêu dành cho vợ và con và khát vọng sống,cuối cùng anh cũng chọn phẫu thuật để lấy khối u đó ra.




To be continue(;・ω・)

Dạo gần đây tui bận quá mấy bạn ơi;-; Bận+bí ideal nên mới ít ra chap cho mấy bạn đọc được. Mong mấy bạn thông cảm nha🥲

Wattpad của tui đang có vấn đề á mấy bạn;-; Chẳng hiểu sao trong bản thảo thì ghi là 35 chap mà tui đếm đi đếm lại chỉ có 33 chap thôi à;-;

Ai đó cứu tui với;-;. S.O.S!!!!!




(Giyuushino)Chúc~ngon~miệng(R18)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ