Ép hôn(7)

246 17 3
                                    

Giyuu hốt hoảng chạy đến bên Shinobu. Ngón tay anh đưa lên cổ cô

-May là mạch vẫn đập. Quản gia! Gọi xe cấp cứu nhanh lên!_anh hét lên
-Vâng thưa cậu chủ!_quản gia Urokodaki ngay lập tức bấm số điện thoại khẩn cấp

Chỉ trong vòng vài phút,xe cấp cứu đã đến. Anh ngay lập tức bế cô lên xe. Suốt quãng đường đến bệnh viện, anh ôm chặt cô trong lòng. Đầu óc anh bây giờ hoàn toàn trống rỗng. Anh vô cùng hoảng sợ. Nếu cô có mệnh hệ gì thì anh không biết phải sống tiếp ra sao. Cô hiện tại là lý do duy nhất để anh tồn tại. Cô đã khiến cuộc sống của anh trở nên tươi đẹp hơn. Anh sợ hãi khi nghĩ đến việc cô không còn nữa.

-Cậu chủ! Đến bệnh viện rồi ạ!_ tiếng gọi của quản gia giúp anh lấy lại tỉnh táo.

Anh bế cô phi như bay đến phòng cấp cứu. Khi các bác sĩ đưa cô vào phòng thì anh mới chịu buông cô ra. Anh ngồi thụp xuống chiếc ghế chờ ngoài cửa phòng. Hai tay anh đan chặt vào nhau. Đôi mắt xanh sâu thẳm và vô hồn nhìn xuống sàn nhà. Hiện tại anh chỉ biết cầu mong Shinobu không có mệnh hệ gì mà thôi.





Hàng giờ đồng hồ đã trôi qua. Anh cứ thế mà ngồi đợi trước cửa phòng bệnh. Rồi đèn phòng cấp cứu bị tắt. Anh đứng bật dậy xem tình hình. Một bác sĩ bước khỏi phòng.

-Bác sĩ! Vợ tôi sao rồi!?_anh hỏi với giọng gấp gáp
-Hiện tại cô ấy đã qua cơn nguy kịch rồi thưa anh. Cô ấy bị gãy tay và bầm dập thịt ở khá nhiều chỗ. Đặc biệt là đầu cô ấy bị thương rất nặng. Sau lần trấn thương này có thể cô ấy sẽ bị mất trí nhớ do trấn thương ở đầu đó_ bác sĩ thông báo với anh
-Chỉ cần cô ấy còn sống thì dù có mất trí nhớ cũng không sao. Tôi sẽ giúp cô ấy nhớ lại. Cảm ơn bác sĩ đã cứu cô ấy. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!_anh nắm chặt tay bác sĩ.

*1 thời gian sau*

Shinobu được chuyển đến phòng hồi sức. Cô vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu. Anh thì ngày nào cũng đến thăm cô. Nhìn người con gái mình yêu đang nằm trên giường với một đống dây nhớ xung quanh và cơ thể bị quấn băng,bó bột nhiều chỗ khiến anh không khỏi đau lòng. Lúc này tâm trí anh mới ổn định. Anh bắt đầu suy xét về kẻ đã gây ra chuyện này.

Giyuu lên xe và đi về nhà để xem xét hiện trường. Vị trí cô bị ngã vẫn được giữ nguyên. Anh bắt đầu xem xét hiện trường.

Vụ tai nạn này chắc chắn có người nhúng tay vào. Nếu cô ấy bị trượt chân thì cùng lắm là cô ấy sẽ ngã ngửa trên những bậc cầu thang. Khi anh thấy cô thì lúc đó cô đã bất tỉnh trong tình trạng nằm sấp. Vì thế cô chỉ có thể bị đẩy ngã từ phía sau bởi một lực rất mạnh. Để có thể đẩy một cô gái gần 40 kg ngã xuống cầu thang và lăn nhiều vòng như vậy chỉ có thể là một người trưởng thành. Con trai anh không thể làm điều đó vì nó còn nhỏ và ngây thơ. Nghi phạm có thể là 3 người: người giúp việc trong nhà,quản gia và con vợ thứ 2 của anh. Vì nơi cô ngã là hành lang của dinh thự nên không có camera.

Anh suy nghĩ một hồi. Rồi môi anh chợt nhếch lên một nụ cười đắc thắng. Mắt anh sáng lên. Nếu kẻ đó đẩy ngã Shinobu thì chắc chắn trên áo của cô ấy sẽ có vân tay của kẻ đó. Anh tức tốc đi đến bệnh viện. Đến trước cửa phòng cô,anh tính bước vào thì nghe thấy một giọng nói phát ra từ trong phòng. Anh liền núp sau cánh cửa và nghe ngóng thử

-Chà,chà. Nó vẫn còn sống sao?_ một giọng nữ vang lên

Tròng mắt anh dãn ra khi nhìn qua khe cửa hẹp. Người đang đứng bên giường bệnh của Shinobu chính là Midori-con vợ thứ hai của anh và con trai anh. Dù đang tức giận nhưng anh vẫn cố kìm nén để xem mục đích của con ả đến đây làm gì. Con ả này chỉ mỉm cười đắc ý.

-Mày sẽ phải chết con oắt con ạ. Khi mày chết rồi thì anh ấy sẽ là của tao. Tao sẽ lại được hưởng cuộc sống xa hoa_ả ta nói
-Mẹ ơi...sao mẹ lại muốn giết cô ấy vậy?_ Shinjo ấp úng hỏi mẹ
-Con cần biết rằng nếu cô ta còn sống thì chúng ta sẽ không được hưởng cuộc sống sung sướng đâu_cô ta quay ra nhìn đứa trẻ và nói
-Tại sao vậy ạ? Bố sẽ buồn lắm đó_ cậu bé nói
-Con không cần quan tâm làm gì. Đằng nào hắn ta cũng không phải bố của con_ả nói

Ả đưa tay lên miệng của Shinobu và rút máy thở oxy ra khỏi mặt cô. Anh tức giận lao đến đẩy cô ta ra chỗ khác. Tay anh chỉnh lại vị trí của chiếc máy thở cho Shinobu. Rồi anh quắc mắt nhìn cô ta. Trong mắt anh đã hằn rõ tia máu. Anh tiến lại gần và tát cho cô ta một cái đau điếng. Mặt cô ta hiện rõ sự hoảng sợ. Môi tái nhợt đi và run rẩy bất thường.

-Mày nói thế là sao hả!? Mày nói nó không phải con tao là sao!?_anh quát con ả
-Giyuu...em có thể giải thích. Anh bình tĩnh lại đi_con ả lắp bắp nói
-Không cần giải thích gì hết! Cút ra khỏi tầm mắt của tao NGAYYY!!!_ anh gầm lên đầy giận dữ.

Con ả sợ hãi ôm lấy cậu con trai rồi bỏ chạy. Phải mất một lúc lâu anh mới bình tĩnh trở lại. Anh đến bên giường của cô. Tay anh nắm lấy bàn tay nhỏ của cô. Đôi mắt hiện rõ sự lo lắng cho cô.

-Gi...yuu_tiếng cô vang lên khiến anh giật mình
-Shinobu!? Em tỉnh lại rồi!_anh vui mừng
-Em tỉnh lại thì tốt quá rồi!_anh bật khóc.

Chưa bao giờ anh cảm thấy hạnh phúc và nhẹ nhõm đến vậy. Cô vẫn còn bên anh






To be continue=3

(Giyuushino)Chúc~ngon~miệng(R18)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ