Ép hôn(5)

320 14 3
                                    

Shinobu bị đánh thức bởi ánh nắng ban mai. Cô mở mắt nhìn xung quanh. Đập vào mắt cô là hình ảnh người con trai đang ôm cô. Hơi thở anh ấm áp và thở ra đều đều trên tóc cô. Cô nhìn anh và bất giác mỉm cười. Bàn tay nhỏ bé của cô đưa lên áp vào má anh. Chợt một tay anh nắm lấy tay cô. Anh mở mắt và nhìn cô. Họ cứ nhìn nhau một lúc như thế. Rồi anh đặt lên bàn tay cô một nụ hôn nhẹ.

-Chào buổi sáng_anh áp bàn tay cô lên mặt anh
-Chào buổi sáng_cô mỉm cười nhìn anh
-Xin lỗi em vì đêm qua tôi hơi mất kiểm soát_anh nhìn cô
-Không sao. Mà những gì anh nói đêm qua là sao thế? Rốt cuộc thì thử thách là gì vậy?_cô tò mò
-Chà! Bị làm đến thế mà em vẫn còn nhớ được sao?_anh cười
-Đồ biến thái! Không nói thì thôi. Có cần phải tỏ ra biến thái vậy không?_ cô quay lưng lại với anh
-Đùa với em 1 tí thôi mà_anh ôm eo cô
-Đùa này không vui à nha_cô phụng phịu
-Thử thách của tôi có 4 phần để kiểm tra em đó. Thử thách đầu tiên là về thái độ với mọi người. Khác với những người trước đây thì em cư xử rất lễ phép và không hề đặt mình cao hơn người khác. Ở em tôi không thấy sự kiêu kì và chảnh chọe của một cô tiểu thư. Em đã vượt qua thử thách đó bằng cách nói chuyện lễ phép với bà quản gia rồi đó_anh nói
-Vậy còn những thử thách còn lại thì sao?_cô tò mò nhìn anh
-Thử thách thứ 2 là về những khả năng cơ bản của một người phụ nữ. Tôi chỉ muốn xem em có phải một người đảm đang không nên đã thử xem em vào bếp nấu được những  gì và có biết chăm sóc nhà cửa hay không. Kết quả là em làm tốt ngoài sức tưởng tượng của tôi_anh nói
-Thật sao?_cô hỏi
-Ừm. Còn thử thách thứ 3 là về tài ứng xử của em. Trong bữa tiệc đó em đã thể hiện rất xuất sắc rồi_anh nói
-Cảm ơn anh đã quá khen_cô cười
-Còn thử thách cuối cùng thì tôi đã nói đêm qua rồi đó_anh nói
-Thế về những tin đồn quanh anh thì sao?_cô hỏi
-Ăn chơi thì là quá khứ của tôi rồi. Còn việc cặp bồ thì tôi chỉ thuê vài cô gái giả vờ đi cùng tôi để hình ảnh lọt vào mắt của mấy tên thợ săn ảnh thôi_ anh nói
-Thế sao anh "làm" tốt vậy?_cô ngại ngùng
-Bản năng_anh trả lời ngắn gọn
-Bản năng của tên biến thái sao?_cô đùa
-Anh đói quá_anh ôm eo cô
-Để em đi nấu bữa sáng nhé?_cô tươi cười

Nhưng khi cô vừa bước xuống giường thì một cơn đau hướng từ dưới lên khiến cô ngã xuống đất. Anh vội bước xuống, nhẹ nhàng bế cô trở lại giường.

-Em tốt nhất nên nằm yên trên giường đi. Hiện tại em không thể di chuyển được đâu_anh cười

Cô phụng phịu đấm vào ngực anh. Anh đặt cô xuống giường và đắp chăn lên cho cô.

-Đồ đáng ghét_cô quay lưng lại với anh
-Để tôi đi lấy bữa sáng cho em_anh mặc lại quần áo rồi bước ra khỏi phòng.

Dù trong lòng cô thực sự tức anh vì đã khiến cô liệt giường nhưng mặt cô vẫn đỏ bừng khi nghĩ đến đêm hôm qua. Trên vẻ mặt cô không giấu được sự ngại ngùng và nụ cười hạnh phúc sau khi được anh công nhận là vợ. Không lâu sau,anh trở lại với một khay thức ăn trên tay. Vì cô không ngồi dậy được nên anh ân cần đút cho cô ăn.

-Nói "A" đi_anh đưa một muỗng súp đến gần miệng cô
-A!_cô mở miệng

Anh ngay lập tức đút chiếc thìa vào miệng anh

-Ơ!_cô cau mày vì bị anh trêu
-Ứm_môi anh áp lên môi cô

Anh hôn cô và đưa hết chỗ súp trong miệng anh qua miệng cô. Bị tấn công bất ngờ nên cô suýt nữa thì sặc

-Khụ! Khụ! Đồ đáng ghét! Anh đang làm cái gì vậy hả!?_cô cau mày nhìn anh
-Anh xin lỗi_anh vội lấy khăn giấy lau khóe miệng cho cô
-Muốn thì phải nói trước chứ!_cô phồng má tức giận
-Thế bây giờ được không?_anh kề môi lại gần môi cô
-Khô.. Ưm!_cô chưa kịp thốt ra tiếng thì anh đã chặn môi cô lại

Anh lại leo lên giường và bắt đầu đè cô xuống. Shinobu lúc này giật mình nhận ra anh đang tính làm gì

-Khoan! Em không muốn làm nữa đâu!_cô lắc đầu liên tục
-Thế có chịu ăn sáng cho đàng hoàng chưa?_anh hỏi
-Ngay từ đầu là lỗi của anh rồi mà!_ cô cãi lại
-Còn dám cãi nữa hả?_anh đưa tay chạm vào người cô

Cơ thể bé nhỏ lập tức phản kháng lại. Tay cô cố gắng đẩy anh ra. Anh chỉ nắm lấy 2 bàn tay đó và nhẹ hôn lên từng ngón tay nhỏ của cô.

-Thôi không đùa nữa. Em ngồi dậy đi_anh rời khỏi người cô
-Đồ biến thái_cô lẩm bẩm

Shinobu ngồi dậy ăn hết bữa sáng. Giyuu thì ngồi nhìn cô ăn.

"Sao nhìn kiểu gì cũng thấy cô ấy đáng yêu thế!":anh nghĩ thầm

Sau khi cô ăn xong,anh tiến lại gần xoa đầu cô

-Nếu em mệt thì ngủ thêm 1 chút đi nhé_anh nói
-Vâng_cô mỉm cười

Đến khi cô ngủ rồi thì anh mới đi ra khỏi phòng.


*một thời gian sau đó*

Hai vợ chồng vui vẻ đi trên con phố đông đúc. Họ đang chọn lựa đồ cho bữa tối thì một bé trai chạy ngang qua và vô tình va phải Shinobu.

-Cháu xin lỗi! Cháu xin lỗi ạ!_cậu bé cúi đầu xin lỗi Shinobu
-Không sao đâu. Cháu có sao không?_ cô mỉm cười hỏi cậu bé
-Cháu không sao ạ_cậu bé nói

Khoảnh khắc cậu bé ngẩng mặt lên, Shinobu chợt giật mình

"Sao thằng bé này giống Giyuu vậy!?"





To be continue





(Giyuushino)Chúc~ngon~miệng(R18)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ