Nàng là hoàng hậu của ta(6)

290 27 10
                                    

Shinobu bị Giyuu bắt về hoàng cung. Trên đường đi mặc cho cô có la hét thế nào anh cũng không buông cô ra. Về đến hoàng cung cô vẫn không ngừng tỏ ra cứng đầu và muốn trốn thoát. Giyuu thì mặc kệ cô phản kháng mà chỉ cười cười nhìn cô. Điều này càng khiến Shinobu tức điên.

Từ ngày bị bắt về hoàng cung thì không một ngày nào mà cô không cố trốn đi. Hết leo qua tường lại đến cải trang bỏ trốn. Tất nhiên là đều bị anh phát hiện=))

*một ngày nọ*



Giyuu phải tiếp 1 vị vua của nước khác sang thăm. Shinobu nhân cơ hội này mà cố gắng trốn đi. Đang trong quá trình chạy trốn thì cô đi qua phòng tiếp khách của lâu đài. Tính tò mò trỗi dậy nên cô thử nhìn lén qua khe cửa xem họ nói chuyện. Điều cô nhìn thấy khiến cô sợ hãi. Người đang nói chuyện với Giyuu chính là Douma! Chợt hắn nhìn về phía cửa. Shinobu giật mình mà tránh xa cánh cửa ra. Tim cô bắt đầu đập loạn nhịp. Cô chỉ biết chạy thật nhanh ra khỏi lâu đài. Tuy nhiên hắn đã nhanh hơn cô. Cô chỉ sắp chạy đến cửa lâu đài thì bị hắn kéo lại.

-Lâu rồi không gặp. Em tính đi đâu thế Mizuno?_Douma hỏi
-Ta đi đâu kệ ta!_cô cố vùng ra khỏi tay hắn
-Việc gì phải vội. Em cứ chơi với ta một lát đi_hắn nói
-Ngài đang làm gì vợ của ta vậy?_ giọng nói của Giyuu vang lên
-Hể!? Cô ấy là vợ của ngài sao!? Ta nhớ vợ của ngài Tomioka đây tên là Kochou Shinobu mà nhỉ? Cô gái này tên là Tamako Mizuno mà_Douma cười
-Cô ấy là vợ ta! Buông tay cô ấy ra ngay nếu không tay của ngươi sẽ thuộc về ta!_Giyuu gầm lên đầy tức giận.
-Không!_hắn cười thách thức anh

Nóng mắt tắt nụ cười. Giyuu cầm kiếm lao vào Douma. Hắn nhẹ nhàng né đòn rồi phản công lại anh. Trận chiến xảy ra vô cùng ác liệt. Shinobu thì nhanh chóng lợi dụng thời cơ hai người mất cảnh giác mà lẻn ra ngoài.






Chân cô cứ chạy trong mơ hồ. Dù không biết là đi về đâu nhưng miễn không ở cái nơi đó là được.

-Sao số mình xui dữ vậy trời!? Tại sao gặp phải đúng hai tên thần kinh gọi mình là vợ vậy!?_cô vừa chạy vừa chửi cái số của cô

Chợt cô thấy trước mắt là một đường con đường cụt. Cuối đường là 1 dòng thác nhỏ đang chảy. Đằng sau lưng Shinobu cũng đã nghe thấy tiếng vó ngựa đuổi tới. Không do dự nhiều, cô lao thẳng xuống dòng thác đó

("Nước đi này hơi phi lý một tí nhưng vì chị bị trấn thương ở đầu nên một vài phần sáng suốt bị giảm là đúng rồi=))":ad said)

Tuy nhiên dòng thác này chảy mạnh hơn cô tưởng. Shinobu bị dòng thác cuốn trôi mà không kịp trở tay. Dòng nước mạnh khiến cơ thể cô như bị quật đập túi bụi. Đầu Shinobu vô tình đập mạnh vào 1 tảng đá khiến cô ngất lịm đi. Trong tiềm thức,một loạt hình ảnh vụt qua đầu cô. Cô nhìn lại quá khứ của bản thân rồi mới nhận ra tên thật của mình là Kochou Shinobu. Hóa ra lý do cô mất trí nhớ là vì đêm mưa bão đó,cô đã bị trượt chân và ngã mạnh khiến cô mất trí nhớ. Tuy nhiên bây giờ nhận ra chắc đã muộn rồi. Cô biết mình sắp chết








"Đây...là đâu?":cô từ từ mở mắt

-Shinobu!? Em tỉnh lại rồi!_1 giọng nói vang lên
Một người ôm lấy cô. Hơi ấm từ người đó khiến cô cảm thấy an toàn.

"Giyuu?":cô bất giác nghĩ về anh

-Tốt quá! Em tỉnh lại rồi!_người đó nói

Lúc này cô mới cố gắng nhìn rõ người đang ôm mình hơn. Khuôn mặt thanh tú với ngũ quan sắc sảo hiện lên. Đôi mắt xanh tựa mặt hồ tĩnh lặng đang rơi lệ nhìn cô.

-Giyuu?_cô thều thào
-Ta đây_anh nắm tay cô
-Đây là đâu?_cô hỏi
-Đây là phòng của chúng ta. Em đã bất tỉnh hai ngày rồi đó. Em làm ta lo lắng lắm đấy_anh nắm chặt tay cô

Nghe đến từ "phòng của chúng ta" cô liền cau mày. Cả cơ thể yếu ớt của cô cố gắng ngồi dậy.

-Em đang làm gì thế!? Nằm xuống đi!_anh lo lắng nhìn cô
-Xin lỗi chàng nhưng ta không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa_ cô cố gắng ngồi dậy
-Em nhớ lại rồi sao?_anh ngơ ngác
-Ta chỉ nhớ đã từng yêu một kẻ tệ bạc như thế nào thôi_cô lạnh lùng nói
-Nằm xuống đi. Sức khỏe của em vẫn chưa ổn định đâu_anh nói
-Tránh xa ta ra_cô hét lên.

Anh không quan tâm mà ôm lấy cô. Nước mắt lăn dài trên má anh và rơi xuống vai cô.

-Ta xin lỗi. Là do ta quá tệ bạc với em. Thời gian qua đã để em chịu khổ rồi. Nhưng ta thề rằng quãng đời còn lại của ta sẽ dành cho em. Ta sẽ khiến em hạnh phúc. Xin đừng rời xa ta_anh gục mặt vào vai cô.
-Chàng nghĩ xin lỗi và thề thốt như vậy thì ta sẽ tin sao? Ta đã quá mệt mỏi với những lời hứa viển vông của chàng rồi. Ta không tin nữa đâu_ cô lạnh nhạt nói
-Cầu xin nàng. Đừng rời xa ta_anh càng khóc nhiều hơn

Trái tim anh như thắt chặt lại. Cảm giác đau đớn đến nghẹt thở. Anh đã quá ngu dốt. Chính anh đã giết chết tình yêu mà anh dành cho cô. Nhưng anh vẫn cố tin rằng cô vẫn còn yêu anh. Chợt một ý nghĩ lóe ra trong đầu anh.

-Nếu ta thất hứa với em thì em có thể dùng thanh kiếm này để lấy mạng ta. Ta sẽ không oán trách em vì đó là lỗi của ta_anh đưa cô thanh bảo kiếm anh

Cô ngơ ngác. Chạm vào thanh kiếm, cô cảm nhận được tấm lòng của anh.
"Anh ta vẫn còn yêu mình sao?":cô nghĩ
Cô suy nghĩ 1 hồi lâu rồi mặt lạnh băng ném thanh kiếm đi. Anh bất ngờ trước hành động đó.

-Em không tin ta sao?_anh hỏi cô
-Chém chết chàng thì ta còn ai để nương tựa nữa?_cô cười
-Em chấp nhận tha thứ cho ta rồi sao?_anh hỏi
-Ừ_cô mỉm cười







To be continue=3

(Giyuushino)Chúc~ngon~miệng(R18)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ