Giyuu tỉnh lại trong căn phòng trắng xóa. Đầu anh vẫn còn hơi đau sau cuộc phẫu thuật vừa rồi. Anh nhìn quanh phòng thì không thấy ai. Đôi mắt xanh thẫm như mặt hồ ngước nhìn lên trần nhà.
"Vậy là mình đã khỏi bệnh rồi. Mình được ở lại với cô ấy và con rồi!": anh thầm vui sướng
Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên được mở ra. Tsutako bước vào với một dĩa hoa quả trên tay. Nhìn thấy Giyuu đã tỉnh lại, chị vội đến bên em trai.
-Em tỉnh lại từ khi nào vậy? Thấy trong người thế nào rồi em?_chị hỏi
-Em thấy vẫn còn đau đầu và hơi mệt ạ_anh trả lời
-Để chị gọi bác sĩ đến khám cho em_ Tsutako liền nhấn nút đỏ phía trên đầu giường
-Em bất tỉnh bao lâu rồi chị?_anh hỏi
-Em bất tỉnh được hơn 1 tuần rồi_ chị trả lời
-Shinobu đâu rồi ạ? Dạo này cô ấy và con có khỏe không?_anh tiếp tục hỏi
-Con bé và cháu khỏe lắm. Cũng sắp đến ngày dự sinh của Shinobu rồi đó_ chị hớn hở nói
-Em rất mong chờ ngày đó_anh mỉm cười
-Xin chào_một bác sĩ bước vào phòng
-Chào bác sĩ_Tsutako quay lại chào
-Để tôi khám cho anh ấy một chút rồi hai người có thể tiếp tục nói chuyện nhé_bác sĩ tươi cười
-Vâng_Tsutako cũng cười đáp lạiSau một hồi kiểm tra thì bác sĩ cho biết rằng hiện tại Giyuu đã hoàn toàn khỏi bệnh và đang trong giai đoạn hồi phục.
-Anh sẽ phải ở lại đây 4 ngày nữa để theo dõi và hồi phục sức khỏe_bác sĩ thông báo
-Vậy thì em sẽ phải ở lại đây cho đến khi Shinobu sinh con đó_Tsutako cười
-Vâng_anh đápTrong khi Tsutako đang được bác sĩ dặn dò về chế độ ăn cũng như những lưu ý sau khi phẫu thuật thì Giyuu đã thiếp đi vì mệt. Anh nằm mơ về căn nhà nhỏ của anh và cô tràn ngập tiếng trẻ con cười nói. Cảnh hai vợ chồng ngồi tựa đầu vào nhau và nhìn các con trông thật yên bình. Trên gương mặt say ngủ của anh hiện rõ vẻ thanh thản và hạnh phúc.
*chiều hôm đó*
Shinobu đến thăm Giyuu. Cô đã bật khóc nức nở khi nhìn thấy anh.
-Tốt quá rồi! Anh đã khỏi bệnh rồi!_ cô ôm anh rất chặt
-Bình tĩnh đi nào. Anh khỏi bệnh rồi mà. Em khóc là con buồn lắm đó_ anh vuốt ve gương mặt cô.
-Vâng_cô mỉm cười hạnh phúc
-Bé con của bố thế nào rồi_anh xoa xoa bụng của cô*bụp,bụp*
Những tiếng động nhỏ phát ra từ nơi tay anh chạm vào.
-Con khỏe quá nhỉ?_anh cười
-Sắp đến ngày dự sinh rồi nên con hiếu động lắm đó anh_cô nói
-Bố rất mong chờ ngày con chào đời đó bé con của bố_anh áp tai lên bụng của cô*bụp*
Bé đạp 1 cú rất mạnh. Anh hoàn toàn có thể cảm nhận được cú đá đó.
-Con khỏe thật đấy_anh xoa vùng má bị bé đạp
-Con hư quá nha. Đạp bố đau rồi đây này_cô mắng yêu conNhư hiểu được lời mẹ, bé con đã ngừng đạp. Hai vợ chồng cứ thế ôm nhau và nói chuyện. Ánh nắng chiều tà chiếu vào căn phòng bệnh. Bóng của hai người như hòa vào làm một, trải dài khắp căn phòng. Họ tựa đầu vào nhau, cùng nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài
*đến ngày dự sinh của Shinobu*
Shinobu đã nhập viện trước ngày dự sịn 4 ngày để trở đợi. Trong suốt khoảng thời gian đó thì 2 bên gia đình luôn túc trực chăm sóc Shinobu. Về phía Giyuu thì anh hồi phục nhanh hơn dự tính của bác sĩ. Thay vì mất 1 tuần thì anh chỉ mất 4 ngày để hồi phục hoàn toàn. Hiện tại thì anh đang ở trong viện cùng với Shinobu để chăm sóc cô.
-Không biết bao giờ con mới chào đời nhỉ?_anh tự hỏi
-Em cảm nhận là còn một ngày nữa cơ. Những cơn gò chuyển dạ mới xuất hiện ít lắm_cô nói
-Nhưng anh muốn gặp con lắm rồi_ anh sốt ruột
-Kiên nhẫn thêm một chút đi anh_ cô cười khi nhìn anh đi đi lại lại trong phòng
-Bé con à, bao giờ con mới ra gặp bố thế?_anh áp tay vào bụng cô
-A!_nét mặt cô nhăn lại
-Sao thế Shinobu!?_anh giật mình
-Bụng em đau quá!_cô ôm bụng*tách*
Một tiếng rách nhỏ vang lên khiến cô giật mình. Nước ối của cô đang liên tục chảy ra. Anh giật mình liền vội gọi y tá đến. Shinobu ngay lập tức được chuyển đến phòng sinh
("Cầu được ước thấy luôn nha anh=)). Vừa nói khỏi mồm thì con ra luôn ạ=))":ad said)
Sau khi cô được đưa vào phòng sinh thì anh ngay lập tức báo cho 2 bên gia đình biết. Chỉ vài phút sau thì bố mẹ của anh và cô cùng với Tsutako, Kanae và Kanao đã đến nơi. Họ hồi hộp chờ đợi.
-Oa! Oa! Oa! Oa! Oaaaaaa!
Tiếng trẻ con khóc vang lên sau mấy tiếng chờ đợi đã phá tan bầu không khí hồi hộp ở bên ngoài phòng sinh. Giyuu lập tức đứng bật dậy. Đôi mắt anh dao động mãnh liệt. Môi anh run lẩy bẩy khi nhìn thấy y tá bước ra khỏi phòng sinh với một cái bọc trên tay.
-Chúc mừng gia đình! Chị nhà đã sinh được một bé trai kháu khỉnh ạ!_ y tá thông báo
-Vợ tôi sao rồi cô?_anh lập tức hỏi về vợ của mình
-Chị nhà đang ở trong kia ạ. Chúng tôi vẫn còn phải thực hiện vài thao tác nữa thì chị ấy mới được chuyển đến phòng hộ sinh_y tá trả lời, tay đưa đứa bé về phía Giyuu ý bảo anh bế bé
-Cô ấy có sao không? Có mất nhiều máu không?_anh vẫn không để ý bé con mà tiếp tục hỏi cô y tá
-Ơ cái thằng này! Bế con đi đã chứ!_ chị Tsutako ở bên cạnh nhắc anhLúc này Giyuu mới để ý đến con. Quả thực ban nãy vì quá lo cho cô mà anh quên mất mong muốn được gặp con. Tay anh đưa ra bế đứa con đầu lòng lên. Bé là một cậu bé kháu khỉnh và nhìn rất khỏe mạnh. Chợt một tay bé giơ về phía bố.
-A..tu_môi bé mấp máy
-Chào mừng con đến với thế giới này_ một ngón tay anh nắm lấy tay béNước mắt anh tuôn rơi vì hạnh phúc. Khuôn mặt vốn lạnh lùng đã trở thành khuôn mặt dàn dụa nước mắt và nụ cười hạnh phúc nở trên môi
*tách*
Tsutako đứng cạnh anh đã chụp lại hình ảnh này.
-Tí nữa chị sẽ cho Shinobu xem
To be continue
Đến hẹn lại lên, mị đã trở lại rồi đây( ≧∀≦)ノ
BẠN ĐANG ĐỌC
(Giyuushino)Chúc~ngon~miệng(R18)
FanfictionĐây là phần 2 của truyện (Giyuushino)Tôi đói(R18) Mik quyết định ra thêm phần 2 này vì thấy phần 1 cũng khá nhiều chap rồi=3 Phần 2 này vẫn sẽ là các mẩu chuyện về Giyuushino nhưng mà là ở những hoàn cảnh khác nhau. Cảm ơn các độc giả đã đọc truyện...