Nàng là hoàng hậu của ta(4)

264 28 7
                                    

Shinobu lịch sự mời Douma vào nhà. Họ ngồi nói chuyện với nhau 1 lúc khá là lâu. Cá nhân cô thì không thích anh ta cho lắm. Anh ta nói rất nhiều khiến cô khó chịu. Cuối cùng cô đành nhờ bà đuổi khéo hắn đi.
-Cũng khuya rồi nhỉ?_bà hỏi đầy ẩn ý
-Vâng. Tôi có thể tá túc lại đêm nay được không?_hắn vô liêm sỉ nói
-Xin lỗi anh nhưng nhà bà cháu tôi nhỏ lắm. Chúng tôi chỉ có 1 chiếc giường để hai bà cháu nằm cùng nhau thôi. Mong anh về dùm cho_ cô nói
-Không sao đâu. Tôi ngủ dưới sàn cũng được_hắn vẫn mặt dày đòi ở lại.
-Ấy không! Ai đời lại làm thế! Anh hãy đi về đi_bà cố gắng đuổi hắn về
-Sao tôi lại phải về trong khi vợ của tôi đang ở đây? Để cô ấy ở lại làng quê hẻo lánh này tôi không yên tâm_ hắn nói
-Ai là vợ của anh thế hả!?_cô hét lên
-Em đó. Tôi đã quyết định rồi. Em là vợ của tôi_hắn nắm tay cô
-Buông tay tôi ra! Tôi chưa đồng ý thì anh không được phép gọi tôi là vợ!_ cô cố vung tay ra.
-Không. Hôm nay em phải về với tôi_ hắn cười trong khi tay vẫn giữ chặt cô
-Buông cháu tôi ra ngay!_bà quát hắn
Tiếng ồn ào từ căn nhà nhỏ khiến người dân xung quanh để ý. Họ ngay lập tức tụ tập trước cửa nhà của hai bà cháu.
-Cứu tôi với! Tên này tính bắt tôi về làm vợ hắn!_cô ngay lập tức cầu cứu khi thấy đông người tập trung trước cửa nhà
Lúc này tên Douma mới vội buông tay cô ra. Hắn cười trừ rồi quay ra nói với mọi người
-Không phải thế đâu. Chúng tôi chỉ đang thi vật tay thôi. Bây giờ thì tôi xin phép_hắn ngay lập tức di chuyển qua đám đông và biến đi mất.
Hai bà cháu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Những người hàng xóm tốt bụng cũng hỏi han tình hình của hai người.
-Chúng tôi không sao. Cảm ơn mọi người đã đến kịp lúc_cô nói
-Tại sao hắn lại muốn bắt cô về làm vợ thế?_1 người hàng xóm hỏi
-Tôi cũng không biết. Tự dưng hắn đến nhà tôi rồi bắt tôi làm vợ hắn_ cô nói
-Tôi thấy tốt nhất hai người nên đi khỏi nơi này đi_người thợ săn đã huấn luyện cô lên tiếng.
-Bà cũng thấy cháu nên trốn đi thì sẽ tốt hơn_bà nắm tay cô
-Bà cháu mình nên đi đâu bây giờ ạ?_ cô hỏi
-Không. Cháu nên bỏ trốn thôi. Bà nghĩ sáng mai hắn sẽ quay lại đây tìm cháu đó. Tên đó ăn mặc trông rất sang trọng nên chắc hắn thuộc tầng lớp thượng lưu. Chúng ta không thể chống lại hắn đâu. Bà cũng già yếu rồi,không thể đi cùng cháu được đâu. Cháu mau chạy đi_ bà nói
-Cháu không bỏ bà đâu_ cô nắm chặt tay bà
-Không sao đâu. Bà ấy có thể đi cùng tôi_ người thợ săn nói
-Đi đâu ạ thưa Kojo sen-sei?_cô ngước mắt nhìn người thầy của mình
-Tôi có một người họ hàng sống không xa nơi này lắm. Để tôi đưa bà ấy đến đó lánh nạn là được_ ông Kojo nói
-Chúng tôi sẽ giữ bí mật cho cô_ dân làng nói
-Nếu được vậy thì cảm ơn thầy và mọi người nhiều lắm ạ_cô cúi đầu cảm ơn
Người thầy đã dạy cô săn bắn tên là Kojo Takonji. Ông là một người chính trực và tử tế nên được rất nhiều người tin tưởng. Trong số đó có cả Shinobu. Cô yên tâm gửi bà cho ông ấy chăm sóc. Cô vào phòng chuẩn bị đồ để lên đường. Đồ của cô cũng không nhiều. Cô chỉ mang theo vài bộ đồ,cung tên,ống tên,bình nước, dụng cụ đóng đồ,rìu và một số dụng cụ để nấu nướng thôi. Sau khi sắp xếp tất cả vào trong túi của mình thì cô chào tạm biệt bà và dân làng rồi lên đường.
-Bà nhớ giữ gìn sức khỏe nha bà. Đợi mọi chuyện lắng xuống con sẽ về với bà_cô nói
-Cháu đi mạnh khỏe nhé. Nhớ về sớm với bà nhá_bà xoa đầu cô.
Nước mắt của hai bà cháu đã rơi. Dù thời gian sống cùng nhau khá ngắn nhưng hai người coi nhau như bà cháu ruột vậy. Bà là người cho cô cảm giác an toàn và chở che mà cô lâu rồi mới được cảm nhận lại. Dân làng cũng rất tốt với cô nên cô cũng rất mến họ.
-Thôi nào. Cháu đừng khóc nữa_ bà lau nước mắt cho cô.
-Ư...vâng ạ_cô sụt sịt
-Cháu nên đi nhanh đi khi trời còn đang tối_ông Koji nhắc nhở
-Vâng. Con nhờ thầy chăm sóc cho bà con ạ_cô cúi đầu chào thầy và bà
-Ừm. Chúc con may mắn Mizuno_ông Koji cũng xoa đầu chào tạm biệt cô
Shinobu quay lưng tạm biệt với bà và dân làng. Đợi đến khi cô khuất bóng thì họ mới trở về nhà.
-Từ giờ tôi sẽ chăm sóc bà_ ông Koji nói
-Cảm ơn ông_bà nói
Hai ông bà thực ra là bằng hữu từ thời còn trẻ. Tiết lộ 1 bí mật động trời là ông Koji và bà Tamako đã từng là người yêu của nhau nhưng do gia đình ngăn cấm nên hai người không đến được với nhau. Sau khi chồng bà mất thì ông Koji luôn để ý và chăm sóc cho bà nên việc ông ấy muốn bảo vệ bà là chuyện bình thường=))







Quay trở lại phía Shinobu, cô chạy vào rừng. Dù chưa biết là sẽ đi về đâu nhưng cô quyết định vào rừng ở ẩn để không bị tên Douma phát hiện ra. Cô dừng chân tại một con suối nhỏ trong rừng. Vì đêm hôm đó là đêm rằm nên trăng soi sáng giúp cô tìm được khá nhiều nguyên liệu để dựng lều. Cô tìm được 1 cái hang cụt nhỏ cạnh bờ suối và quyết định biến nơi đó làm nơi trú ẩn. Cô nhanh chóng đánh lửa và thắp sáng hang động. Cũng may là hang động này không có thú dữ cư trú. Cô dành cả đêm hôm đó để trang trí lại cái hang sao cho nó đáng sống 1 tí. Trước tiên cô đi tìm vài cành cây để làm cửa cho hang động. Cô dùng dây leo cố định những cành cây thành 1 cánh cửa nhỏ. Cô còn cẩn thận lấy cỏ phủ lên cánh cửa để ngụy trang. Cô cũng không quên tạo 1 lỗ hổng để không khí có thể lưu thông dễ dàng. Sau đó thì cô đi tìm vài cây củi to và chắc hơn để làm 1 chiếc bàn nhỏ để đồ. Cuối cùng thì cô tìm nhặt thật nhiều cành cây và lá khô để ghép thành 1 cái tổ nằm tạm. Những công việc này khá nặng nhọc đối với cô nên cô mất rất lâu mới cải thiện cái hang trở nên đáng sống hơn 1 chút. Cô làm từ 8h tối hôm trước đến tận 5h sáng hôm sau mới được nghỉ ngơi. Ngả người xuống chiếc tổ tạm bợ,cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ








To be continue






Tui thấy hơi nản rồi đó;-;. Đọc chùa ít thôi mấy bạn. Hãy vote hoặc tương tác cho tui có thêm tí động lực để ra truyện đi chứ như thế này thì nản thực sự;-;

(Giyuushino)Chúc~ngon~miệng(R18)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ