Nàng là hoàng hậu của ta(3)

284 25 4
                                    

Đã hơn 2 tuần kể từ khi Shinobu biến mất. Giyuu ngày đêm tìm kiếm cô. Đến mức bây giờ nhìn anh gầy hơn và nhìn như người mất hồn. Hai mắt thâm quầng và sưng lên vì khóc. Anh ăn không ngon,ngủ không yên. Mỗi lần nhắm mắt là 1 cơn ác mộng lại đến với anh. Anh mơ thấy cảnh người con gái anh yêu đang chịu khổ ở một nơi xa lạ. Anh mơ thấy cảnh cô bên cạnh 1 người đàn ông khác. Cơn ác mộng kinh khủng nhất đối với anh đó là mơ thấy 1 ngày nọ có tin báo cô đã ra đi. Mỗi lần như vậy, tim anh lại quặn đau. Anh luôn thức dậy trong tình trạng nước mắt chảy dài trên mặt.

Nhân dân của vương quốc Kimetsu cũng rất lo cho vị vua và hoàng hậu đáng kính. Họ cũng cố gắng đi tìm hoàng hậu nhưng kết quả vẫn là không tìm thấy. Thứ duy nhất còn lại của cô được tìm thấy đó là chiếc kẹp bướm màu tím ở nơi vách đá gần vương quốc. Ngày anh nhận được chiếc kẹp đó,anh đã khóc,khóc rất nhiều. Anh ôm chiếc kẹp trong lòng, tự trách bản thân đã không bảo vệ được cho cô. Nhưng anh vẫn quyết ôm 1 tia hi vọng rằng cô vẫn còn sống. Bởi lẽ nếu chết thì phải thấy xác nhưng anh đã cho người tìm khắp chân vách đá đó nhưng không thấy xác cô. Ngày ngày trôi qua anh vẫn luôn đợi cô trở về.




Về phía Shinobu, thời gian qua cô sống rất vui bên bà
("Hơi phũ phàng tí nhưng thôi kệ đi=))":ad said)
Hàng ngày cô sẽ đi vào rừng tìm bắt thỏ và gà rừng. Bà đã nhờ 1 thợ săn trong làng huấn luyện cô. Vì cô vốn thông minh nên học rất nhanh. Cô nhanh chóng săn được rất nhiều con thú nhỏ ngay lần đầu tiên đi săn. Còn bà ở nhà sẽ lo việc trồng rau và nuôi động vật nhỏ để dành làm thức ăn . Cuộc sống hai bà cháu cứ thế trôi qua êm đềm. Một ngày nọ, Shinobu vào rừng săn bắt  như mọi khi.
-Hôm nay mình nên săn gì nhỉ?_cô tự hỏi
Chợt 1 con nai rừng chạy qua cô. Cô ngay lập tức chốt mục tiêu của cuộc đi săn hôm nay sẽ là con nai đó. Cô đuổi theo nó ngay lập tức. Cô chạy băng băng qua những bụi cây. Với thân hình nhỏ con,cô dễ dàng lách qua những thân cây và bụi rậm. Cô rút 1 mũi tên từ trong ống tên ra và ngắm bắn con nai. Chợt 1 mũi tên khác đã bay đến và ghim vào thân con nai trước khi cô kịp bắn. Cô ngơ ngác tự hỏi là ai đã ra tay nhanh hơn cả cô. 1 người đàn ông có mái tóc vàng nhạt chợt xuất hiện. Anh ta đeo 1 ống tên và cầm 1 cây cung màu bạch kim,cưỡi trên 1 con ngựa màu trắng và đi theo sau anh ta là 1 đám người cũng đeo ống tên và cầm cung.
-Chà! Chà! Chưa đi săn mà con mồi đã tự động tìm đến rồi. Thật may mắn_người đàn ông đó nói
-Này! Này! Sao anh dám dành con mồi của tôi vậy hả!? Có biết tôi đã đuổi theo nó nãy giờ rồi không!?_ cô tức giận đi ra trước mặt người đàn ông đó
-Ngươi!_1 người đàn ông lên tiếng
Chợt người đàn ông tóc vàng nhạt ngăn anh ta lại
-Ôi xin lỗi cô! Tôi không biết đây là con mồi của cô. Xin cô thứ lỗi_ người đàn ông tóc vàng nhạt nói
-Hừ! Ít nhất anh còn biết điều đấy_ cô quay ra với con nai
-Cho hỏi quý cô đây tên gì?_người đàn ông kia lịch thiệp hỏi
-Tôi tên là Tamako Mizuno_cô vác con nai lên vai rồi nói
("Vì chị Shi đang mất trí nhớ nên chị mới xưng là Mizuno với người mới gặp và với bà nhé các bạn":ad said)
-Cô khỏe thật đó! Rất hân hạnh được làm quen với Tamako-san. Tôi là Koshiki Douma_người đàn ông tóc vàng nhạt giới thiệu

("Tui không biết họ của Douma là gì và cũng quên luôn họ mà tui đã đặt cho Douma ở mấy truyện trước nên truyện này tui đặt họ mới cho Douma luôn nha. Mong các bạn thông cảm(;・ω・)":ad said)

-Rất vui được gặp anh. Giờ thì tôi xin phép_cô quay lưng đi
-Tạm biệt. Hi vọng sẽ sớm gặp lại cô_ Douma vẫy tay chào
Cô không nói gì thêm mà chỉ gật đầu rồi bỏ đi. Khi cô đã khuất bóng, Douma mới quay ra với những người đi theo.
-1 trong số các ngươi đi theo cô ấy cho ta. Thăm dò tất cả thông tin về cô gái đó và đem thông tin đó đến cho ta trong vòng 1 ngày_Douma lạnh lùng nói
-Rõ thưa ngài_đám người đồng thanh
1 tên trong số đó đã thúc ngựa đi theo cô về tận nhà.
-Bà ơi! Cháu về rồi đây_cô gọi
-Mizuno về rồi hả cháu? Cháu có mệt lắm không?_bà từ sau nhà chạy ra đón cô
-Không đâu ạ. Hôm nay cháu săn được một con nai nè bà. Tối nay bà cháu ta sẽ có 1 bữa thịnh soạn rồi_ cô cười tươi nhìn bà
-Cảm ơn cháu Mizuno. Vất vả cho cháu rồi_bà lau mồ hôi và vết bẩn trên mặt cho cô
-Không có gì đâu ạ_cô tươi cười nói

Hai bà cháu cùng vào bếp nấu ăn. Tối hôm đó họ đã có 1 bữa tối ngon lành.
-Phù! Cháu no rồi! Bà nấu ngon quá_ cô nói
-Ăn nhiều mới có sức để mai còn đi săn tiếp chứ cháu. Đây ăn nữa đi_ bà gắp thêm đồ ăn cho cô
-Cháu cảm ơn bà nhưng cháu không ăn thêm được nữa đâu ạ_cô cười trừ
Từ ngày về sống với bà, cô đã được vỗ béo thêm 3kg. Bà rất quan tâm và chăm sóc cô. Ăn xong thì hai bà cháu cùng nhau ngồi hàn huyên tâm sự. Bà thường hay để cô gối lên đùi của bà và nhẹ nhàng vuốt tóc cô
-Bà ơi,dạo gần đây cháu hay mơ thấy 1 giấc mơ kì lạ lắm ạ_cô nói
-Cháu nói bà nghe xem nào_bà nói
-Cháu hay mơ thấy một người đàn ông đang đứng nhìn cháu. Anh ta chẳng nói gì mà cứ nhìn cháu như vậy. Rồi cháu thấy anh ta khóc. Lúc cháu hỏi anh ta là ai và tại sao lại khóc thì anh ta chỉ nói:"Em đang ở vậy Shinobu? Mau quay về với anh đi". Dù đã cố nhưng cháu vẫn không thể hỏi anh ta là ai được. Mỗi lần hỏi xong là cháu lại tỉnh dậy trước khi anh ta trả lời bà ạ_cô nói
-Nếu cháu nhớ được chi tiết đến vậy thì có thể đây là 1 điềm báo đó cháu. Cô gái mang tên Shinobu đó rất có thể là người quan trọng đối với người đàn ông đó nên cậu ta mới khóc chứ. Bà nghĩ khả năng cao cô gái đó là cháu_bà nói
-Cho dù thế thì cháu cũng không quan tâm lắm. Hiện tại cháu chỉ muốn bên bà thôi_cô nũng nịu
-Con bé này tự nhiên làm nũng vậy?_ bà cười với cô
Chợt có tiếng gõ cửa nhà họ. Hai bà cháu ra mở cửa. Hóa ra là Douma.
-Chào cô. Chúng ta lại gặp nhau rồi_ Douma nói
-Chào anh. Làm sao anh tìm được nhà tôi thế!?_cô hỏi
-Tôi hỏi người quanh đây thôi_ Douma đáp.
-Không biết tối rồi anh tìm đến nhà tôi có việc gì?_cô hỏi
-Tôi đến thăm cô thôi ấy mà_Douma nói









To be continue




Tui đã viết chap này vào 11h đêm hôm qua để có thể kịp đăng cho các bạn đọc vào hôm nay. Tui tâm huyết đến vậy rồi nên hãy vote cho tui nhé. Nhìn lượt vote ở 2 chap đầu mà thấy hơi nản rồi đấy;-;. Hơn chục lượt đọc mà chỉ có 2 3 lượt vote nên tui buồn lém đó;-;.

(Giyuushino)Chúc~ngon~miệng(R18)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ