Giyuu chuẩn bị cho thử thách thứ 4 này khá lâu. Trong thời gian đó, anh dành khá nhiều thời gian bên cô. Mục đích là để thử xem xét thêm về cô. Mưa dầm thì thấm lâu. Chẳng biết từ bao giờ mà họ đã thực sự yêu nhau. Nhưng cả hai đều không chịu thừa nhận tình cảm đó.
Thấm thoắt 1 năm đã trôi qua. Ngọn gió se se lạnh của mùa thu dần nhường chỗ cho những cơn gió heo may của mùa đông. Shinobu bước đi trên con đường nhỏ của trung tâm thương mại. Cạnh cô là 1 người hầu gái và 1 vệ sĩ. Họ đang giúp cô xách những món đồ mà cô vừa mua. Shinobu sống khá giản dị nên ít khi mua son phấn hay trang sức. Trong túi đồ cô vừa mua chỉ có nguyên liệu nấu ăn, dụng cụ trong nhà bếp, tạp dề mới và 1 vài món đồ ăn vặt.
Đang đảo mặt qua các cửa hàng trong trung tâm thương mại để tìm 1 quán bán bánh ngọt thì cô thấy một cửa hàng bán đồ cho nam giới. Cô chợt nghĩ đến anh. Cô muốn mua tặng anh một món quà nhưng không biết viện cớ gì để tặng. Cô liền mở điện thoại ra xem.
"Hôm nay là sinh nhật anh ấy sao?": cô giật mình khi thấy thông báo từ facebook
Thế là cô dành hết thời gian còn lại để tìm một món quà phù hợp nhất cho anh. Cuối cùng cô chọn được một bộ vest rất hợp với anh. Nó có màu xanh thẫm y hệt màu mắt của anh. Đi kèm là 1 chiếc cà vạt màu đen thanh lịch. Cô nghĩ bụng anh sẽ rất vui khi nhận được quà.
*tối hôm đó*
Cô nấu 1 bữa tối thật ngon và chờ anh về. Anh về nhà thì đã thấy cô ngồi đợi. Anh chẳng nói gì nhiều mà ngồi xuống ăn tối như mọi khi. Cả hai cùng ngồi ăn trong im lặng
-Ừm...Tomioka-san_cô ngập ngừng
-Hửm?_anh ngẩng mặt lên nhìn cô
-Chúc anh sinh nhật vui vẻ_cô thẹn thùng đưa món quà đó cho anh.
-Hả?_anh ngơ ngác
-Tặng anh đó_cô đưa quà vào tay anh rồi nhanh chóng nhìn đi hướng khác
-À ừ_anh nhận lấy món quàAnh mở hộp quà ra. Bên trong là bộ vest đen cùng chiếc cà vạt cô đã mua tặng anh.
"Cô ấy nhớ sinh nhật mình sao?":anh thầm nghĩ
-Anh thấy nó thế nào ạ?_cô tò mò
-Đẹp lắm. Cảm ơn em_anh mỉm cười
-Vâng_cô cười thật tươiTuy nhiên anh vẫn muốn thử thách cô 1 lần nữa trước khi chính thức công nhận cô.
Vào một ngày nọ
Anh trở về nhà trong tình trạng say xỉn. Cả người anh toàn mùi rượu. Cô thấy thế liền đỡ anh ngồi xuống ghế.
-Có chuyện gì thế anh? Sao anh uống nhiều thế?_cô lo lắng cho anh
-Mất rồi. Mất hết rồi_anh lẩm bẩm
-Sao ạ?_cô khó hiểu
-Công ty phá sản rồi_anh nói
-Hả?_cô ngỡ ngàng
-Bây giờ em có thể rời bỏ tôi rồi đó. Tôi đã chuẩn bị đơn li hôn rồi. Em kí vào đi. Không ai muốn ở bên 1 kẻ thất bại như tôi đâu_anh nói
-Không_cô quả quyết
-Gì cơ?_anh ngạc nhiên
-Em vẫn còn là vợ anh mà. Theo thỏa thuận thì còn 1 năm nữa chúng ta mới li hôn mà. Em sẽ không bỏ rơi anh_cô ôm anhAnh ngạc nhiên trước phản ứng của cô. Anh đã nghĩ cô chỉ vì tiền mà chịu lấy anh. Anh không hề biết rằng cô đã thực lòng yêu anh.
-Tại sao em vẫn chọn bên tôi?_anh hỏi
-Vì em là vợ của anh mà_cô nói
-Em vẫn chọn 1 người như tôi làm chồng ư?_anh hỏi
-Ừm_cô nóiChợt anh bế thốc cô lên. Cô hoàn toàn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì đã bị anh bế đi.
-Anh đang làm gì vậy!? Thả em xuống đi!!_cô đỏ bừng mặt
-Đừng dãy nữa. Không thì em ngã đau lắm đấy_anh cườiCô đỏ mặt quay đi hướng khác. Bấy giờ cô mới để ý anh tính đưa cô đi đâu. Anh bước đến trước 1 cánh cửa bằng gỗ lớn rồi thẳng chân đạp cửa ra. Hóa ra đây là phòng ngủ của anh. Anh tiến thẳng đến trước giường lớn rồi ném cô xuống. Chiếc giường mềm mại đàn hồi khi cô rơi xuống khiến cơ thể cô nảy lên 1 cái. Còn anh thì quay lại khóa chặt cửa phòng. Cô ngay lập tức ngồi dậy.
-Anh tính làm gì vậy?_cô tính bước ra khỏi giường
Anh không nói gì mà chỉ từ từ tháo mặt nạ ra. Cô như chết lặng trước nhan sắc của anh. Bên dưới lớp mặt nạ cáo là khuôn mặt điển trai,đẹp không góc chết. Ngũ quan sắc sảo cùng đôi lông mày mũi kiếm tuyệt đẹp. Đôi mắt xanh thẫm như mặt hồ tĩnh lặng của anh càng được tôn lên vẻ đẹp khi đặt cùng chiếc mũi cao và đôi lông mi dài. Anh chỉ mỉm cười rồi nhìn cô. Anh đi đến khẽ chạm vào má cô. Lúc này cô mới giật mình mà lấy lại ý thức. Đến cô còn không nghĩ cô có thể bị mê hoặc như vậy.
Anh đưa 1 tay nâng cằm cô lên. Mặt anh càng lúc càng gần cô. Môi anh nhẹ áp lên môi cô. Cô hoàn toàn đơ ra. Mặt cô dần trở nên nóng ran. Chợt cơ thể cô bị một lực nặng đè lên.
-Khoan! Anh tính làm gì vậy!!??_cô dãy dụa
-Thịt em_anh nói 1 cách đơn giản.Môi anh dần di chuyển xuống cần cổ của cô. Những dấu hôn đỏ dần xuất hiện khắp cổ cô. Từng lớp quần áo trên người cô dần bị anh ném xuống nền phòng. Tay anh đi đến đâu thì cơ thể cô phản ứng đến đấy. Thân thể nhỏ bé run rẩy liên tục. Khi ngón tay anh lướt xuống hoa huyệt của cô thì cơ thể cô run rẩy mạnh hơn. Anh nhẹ ấn vào hoa huyệt của cô. Cơ thể cô giật nảy lên. Tay cô lập tức ngăn tay anh lại
-Em..em sợ_cô nói
-Không sao. Đừng sợ. Tôi luôn bên em_anh trấn an cô
-Nhưng nó đau lắm_cô run rẩy sắp khóc đến nơi
-Em nghe kĩ cho tôi. Từ giờ em chính thức là vợ của tôi. Chúng ta sẽ không li hôn nữa. Em đã chứng minh em đủ tư cách làm vợ tôi rồi_anh nói
-Thật sao?_cô ngạc nhiên
-Em không biết rằng em vừa vượt qua thử thách khó khăn nhất đó_anh nói
-Thử thách gì?_cô ngơ ngác
-Tôi dành thời gian cho em là vì muốn tìm hiểu thêm về em và muốn thử khiến em yêu tôi. Việc tôi nói công ty phá sản chỉ là giả thôi. Tôi muốn biết em sẵn sàng ở bên tôi vì em yêu tôi hay em yêu tiền của tôi. Và tôi nghĩ rằng em vẫn ở lại bên tôi là vì em yêu tôi_anh giải thích
-Tất nhiên là vì em yêu anh rồi. Dù anh có thế nào đi nữa,em vẫn sẽ yêu anh_cô nói
-Vậy thì em phải thực hiện nghĩa vụ của 1 người vợ đó_anh nói
-Hể? Á!_cô giật thót mìnhMột ngón tay của anh đã đâm sâu vào trong huyệt nhỏ của cô.
To be continue=))
Mị sủi đây=3. Lót dép hóng chap sau đê(* ̄∇ ̄)ノ. Bye=))
BẠN ĐANG ĐỌC
(Giyuushino)Chúc~ngon~miệng(R18)
FanficĐây là phần 2 của truyện (Giyuushino)Tôi đói(R18) Mik quyết định ra thêm phần 2 này vì thấy phần 1 cũng khá nhiều chap rồi=3 Phần 2 này vẫn sẽ là các mẩu chuyện về Giyuushino nhưng mà là ở những hoàn cảnh khác nhau. Cảm ơn các độc giả đã đọc truyện...