Ngày tháng cứ thế trôi qua. Hai chị em yêu hồ đã thu nhận thêm vài tiểu yêu nữa để chỉ dạy. Dù có căm ghét các pháp sư nhưng hai chị em đã thực hiện đúng theo ý nguyện của Kanae. Họ không hề căm ghét con người. Nhưng trong thân tâm Shinobu luôn có cảm giác thù hận dành cho các pháp sư trừ yêu. Mỗi lần nhìn thấy các pháp sư cô chỉ trực lao đến xé xác họ. Mỗi lần như vậy Kanao và mấy bé yêu nhỏ đều phải gắng hết sức để kìm hãm Shinobu lại;-;
Shinobu đã mở 1 trạm xá. Trong thân tâm cô luôn muốn người và yêu được sống hòa bình bên nhau. Vì thế cô luôn cố gắng cứu chữa cho những người bệnh. Các bệnh nhân đều cảm thấy yên tâm khi được cô chữa bệnh. Bởi lẽ nụ cười của cô khiến họ yên tâm. Chỉ có Kanao mới biết nụ cười đó là 1 chiếc mặt nạ của Shinobu.
Cuộc sống của cô cứ thế trôi qua. Cho đến khi cô gặp anh
Ngày định mệnh đó,cô dậy sớm như mọi ngày. Vừa mở cửa ra cô đã thấy 1 người ngồi cạnh gốc cây. Cô đi đến bên người đó thì chợt bị hắn túm chặt tay.
-Ngươi đang làm gì thế hả!? Bỏ ra!_ cô cố gắng vùng tay ra
-Giúp tôi với_người đó nói
-Ngươi... bị thương rồi_cô dừng lại và nhìn vào vị trí đang chảy máuCô đỡ người đó vào trong trạm xá. Người con trai này đã bị thương khắp người. Trên người anh ta chỉ mang theo 1 thanh kiếm và 1 túi tiền nhỏ. Bộ quần áo bám đầy bụi và máu đã rách tả tơi được vá chằng vá đụp. Cô bắt đầu sơ cứu cho anh ta. Trong quá trình đó cô cảm nhận được yêu khí từ người này
"Kẻ này là yêu quái sao? Rốt cuộc hắn đã đấu với ai mà bị thương nặng thế này? Bị đâm nhiều nhát thế này mà còn trúng độc nữa. May cho anh là đã gặp được tôi đấy":cô nghĩ-A!_anh ta nhăn mặt khi cô khâu vết thương cho anh
-Ngươi là yêu mà cũng không chịu nổi vài mũi kim sao?_cô hỏi
-Ngươi!?_người lạ giật mình lùi xa khỏi cô
-Đừng lo. Ta là Cửu vĩ hồ. Ta không làm hại ngươi đâu_cô nóiNgười lạ vẫn tỏ ra dè dặt nhưng vết thương bắt đầu nhói đau khiến anh ta phải để cho cô tiếp tục chữa trị. Sau khi băng bó cho anh ta thì cô đưa anh ta 1 lọ thuốc.
-Ngươi uống thuốc này đi. Nó không phải thuốc độc đâu_cô nói
-Cảm ơn_người đó uống cạn lọ thuốc
-Ngươi tên gì? Ngươi là yêu quái phương nào thế?_ cô hỏi
-Ta là Tomioka Giyuu. Ta là Lang tinh_ người đó nói
-Lang tinh sao? Thú vị thật_cô cườiBọn họ đã nói chuyện với nhau 1 lúc lâu. Hóa ra họ có hoàn cảnh khá giống nhau. Chàng trai này cũng đã mất đi người thân. Nhưng cô đỡ hơn anh ở chỗ cô vẫn còn Kanao và các tiểu yêu. Còn anh thì không có ai bên cạnh. Cuộc sống của anh chỉ có những ngày phiêu bạt từ nơi này đến nơi khác. Anh lớn tuổi hơn cô. Cụ thể là hơn 300 năm tuổi=)))
-Tại sao huynh bị thương nặng thế?_cô tò mò
-Ta gặp 1 pháp sư trên đường đi kiếm ăn_anh đáp
-Huynh đói không? Ta lấy 1 chút thức ăn cho huynh nhé?_cô ân cần hỏi
-Không cần đâu. Uống xong tách trà này ta sẽ đi ngay_anh nói
-Huynh nên ở lại đây thì hơn. Vết thương đó coi bộ chưa thể lành hẳn ngay đâu_cô nói
-Muội không phiền khi ta ở lại sao?_ anh hỏi
-Trạm xá của chúng ta có 1 khu dành cho các bệnh nhân nội trú mà. Huynh cứ ở lại đó 1 thời gian đi_cô nói với tông giọng dịu dàng
-Đa tạ muội_anh cúi đầu
-Không cần khách sáo. À muội quên chưa nói tên cho huynh biết nhỉ? Muội tên là Kochou Shinobu_ cô tươi cười
-Ừm_anh nóiNgười ta có câu:"Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Tình cảm hai yêu quái dành cho nhau cũng được thời gian bồi đắp ngày một nhiều hơn. Họ đã yêu nhau.
Một đêm trăng nọ,Shinobu đang chuẩn bị đi ngủ thì thấy Giyuu đang ngồi ngắm trăng trên mái nhà. Cô nhảy phốc lên đó gặp anh.
-Trăng đêm nay đẹp nhỉ?_cô hỏi anh
-Ừm_anh đáp
-Huynh đang có tâm sự gì sao?_cô hỏi anh
-Không có gì. Ta thấy muội mới là người cần tâm sự đó_anh quay sang nhìn cô
-Muội không có_cô cười
-Ta luôn cảm thấy nụ cười của muội trống rỗng đó. Muội nên biết ta có thể cảm nhận được cảm xúc của những người xung quanh ta đó_anh nói
-Muội vui thật mà_cô nói
-Đừng tự dối lòng nữa. Muội không hề vui từ sau cái chết của tỷ tỷ đúng không?_anh hỏi cô
-Huynh..đồ đáng ghét_cô đẩy anh raAnh chợt kéo cô lại và ôm chặt vào lòng. Lúc này cô không thể tỏ ra mạnh mẽ được nữa. Nước mắt cô đã rơi.
-Hãy cứ khóc đi. Có điều gì giữ trong lòng thì cứ nói ra cho ta biết. Ta sẽ lắng nghe muội_anh dịu dàng nói
-Hức....huhu...muội nhớ tỷ tỷ của muội lắm. Muội căm thù tên pháp sư đó!_cô gào khóc trong đau đớnAnh đã ôm cô rất lâu. Cô cũng nói hết tâm sự cho anh nghe. Sau đó cô đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều
-Shinobu,nhìn vào mắt ta_anh nhìn thẳng vào cô
Cô lau đi nước mắt vào ngẩng mặt lên nhìn anh.
-Ta yêu nàng_anh nói
Shinobu như đóng băng trước lời nói đó của anh.
-Ta biết điều này đường đột nhưng ta thật lòng yêu nàng. Từ giờ hãy để ta lắng nghe những tâm sự của nàng nhé?_anh cầu hôn cô
-Vâng. Muội đồng ý_cô òa khóc ôm lấy anhTừ đó trở về sau địa điểm hẹn hò yêu thích của cả hai đó là trên mái nhà mỗi khi trăng lên
("Địa điểm hẹn hò ảo ma và độc lạ thế hai anh chị=))":ad said)
To be continue
Chúc mừng ngày 2/9( ≧∀≦)ノ
Nay tui phải gồng sức lắm mới có chap mới cho mấy bạn đọc đó;-;. Vì thế hãy vote cho tui nha( ≧∀≦)ノ
Xem chùa=>ăn phóng lợn
BẠN ĐANG ĐỌC
(Giyuushino)Chúc~ngon~miệng(R18)
FanfictionĐây là phần 2 của truyện (Giyuushino)Tôi đói(R18) Mik quyết định ra thêm phần 2 này vì thấy phần 1 cũng khá nhiều chap rồi=3 Phần 2 này vẫn sẽ là các mẩu chuyện về Giyuushino nhưng mà là ở những hoàn cảnh khác nhau. Cảm ơn các độc giả đã đọc truyện...