*Vù vùuuu*
Tiếng gió thổi rít lên trong màn đêm đông. Một cô gái nhỏ đang lặng lẽ bước về nhà. Khuôn mặt xinh đẹp hiện rõ vẻ mệt mỏi sau một ngày dài di chuyển. Đôi mắt cô hướng theo con đường quen thuộc dẫn cô về đến mái ấm nơi mẹ đang đợi cô. Từ ngày bố mất thì mẹ và chị là hai người đã nuôi nấng và trở thành chỗ dựa tinh thần của cô. Mỗi ngày cô đều mong được từ Mỹ trở về nhà để gặp mẹ và chị hai. Cách đây 2 ngày thì mẹ đã gọi cô về vì có việc quan trọng cần nói. Dù mẹ không cho cô biết việc đó là gì nhưng cô vẫn rất vui vì đã có cớ để trở về nhà.
Dừng chân trước cánh cổng nhà quen thuộc, cảm xúc cô bồi hồi khó tả. Đã bao lâu rồi cô mới được trở về nhà nhỉ? À đúng rồi, đã hơn 5 năm rồi. Hiện tại cô đã học lớp 10 rồi. Cô nhớ những món ăn của mẹ, nhớ cái ôm ấm áp của chị hai và nhớ ... những tiếng cười của bố. Tim cô đập loạn nhịp liên hồi. Tay run run bấm chuông cửa.
*tính tong*
-Ra ngay đây_một giọng nói dịu dàng vang lên
"Là chị hai!":cô vui sướng vì sắp được gặp lại chị
-Shinobu! Em về rồi!_chị Kanae vui mừng đến bật khóc khi nhìn thấy cô em gái đang đứng trước cửa.
-Em về rồi đây chị. Chị buông ra đi. Em.. khó thở_cô khó khăn nói vì chị ôm cô quá chặt
-A! Chị xin lỗi. Để chị mang hành lý vào giúp em_Kanae vội buông Shinobu raHai chị em cùng đi vào nhà. Mẹ cô khi nghe thấy tiếng bước chân cũng chạy ra xem ai đến nhà. Vừa nhìn thấy cô con gái bé bỏng, bà đã lao đến ôm cô vào lòng.
-Con về rồi Shinobu! Sao lớn lên mà người lại gầy đi thế này?_bà vừa ôm cô vừa khóc
-Con chào mẹ_cô vỗ vai mẹ và mỉm cười hạnh phúcKanae đứng bên cạnh mỉm cười rồi cũng ôm mẹ và em. Trên mặt họ hiện lên nụ cười rạng rỡ hòa nước mắt. Người khác nhìn vào có thể nói họ đang quá xúc động nhưng thực sự thì không có gì là quá cả. Ba mẹ con đã xa nhau 5 năm rồi thì gặp lại nhau, khóc là chuyện bình thường.
Sau khi ổn định lại cảm xúc thì ba mẹ con họ cùng vào bếp.
-Lâu lắm rồi con chưa được ăn cơm mẹ nấu nhỉ? Hôm nay mẹ làm món cá nấu với rượu gừng cho con đó_mẹ cô vui vẻ cười nói
-Dạ! Con thèm cơm mẹ nấu lắm!_ cô cười thật tươi nhìn mẹ
-Em còn nhớ mùi vị bánh chị làm không?_Kanae hỏi
-Dạ có ạ! Bánh của chị làm là ngon nhất!_Shinobu nói
-Chị đang nướng bánh rồi nè. Đợi lát nữa em trang trí bánh cùng chị nhé_ chị cười- nụ cười ấm áp mà cô luôn nhớ đến đầu tiên khi nhớ về chị
-Vâng ạ!_cô phấn khích*tinh tong*
-Chắc là họ đến đấy_mẹ cô vui mừng đi ra mở cửa
-Ai vậy ạ?_Shinobu tò mò
-Lát nữa em sẽ biết_Kanae cười
-Mời hai người vào đây. Cơm tối sắp xong rồi_mẹ cô dẫn một người đàn ông và một chàng trai vào phòng khách
"Họ là bạn thân của mẹ sao?": Shinobu suy đoán
-Chúng tôi có thể vào phụ không?_ người đàn ông hỏi
-Ấy không cần đâu. Hai người cứ ngồi đây đi_mẹ cô vội nóiSau một hồi nấu nướng thì các món ăn đã được dọn ra bàn. Mẹ cô ra mời hai người kia vào ăn. Trước bữa ăn, mẹ cô đã thông báo cho cô một điều khiến cô ngỡ ngàng
-Kanae, Shinobu, đây là người sắp kết hôn với mẹ. Ông ấy tên là Tomioka Sataku. Còn đây là Tomioka Giyuu. Từ nay chúng ta sẽ là người một nhà
-Mong chúng ta sẽ có thể sống hòa thuận với nhau nhé các con_ Sataku nói
-Vâng ạ_3 người con nóiSuốt bữa cơm, chủ đề chính xoay quanh việc giới thiệu bản thân và những câu chuyện trong ngày của mọi người. Shinobu thì không quá quan tâm đến những câu chuyện của hai bố con nhà kia. Cô chỉ quan tâm chuyện của mẹ và chị mà thôi. Tuy nhiên cô cũng để ý kĩ hai người kia. Bề ngoài của cả hai thì không chê vào đâu được. Cả hai bố mẹ con họ đều nhìn rất phong độ và lịch thiệp. Cô được mẹ cho biết rằng ông Sataku đang làm việc cho một công ty lớn còn Giyuu thì cũng đang đi du học bên Mỹ giống như cô. Anh lớn hơn cô 2 tuổi. Nhìn họ rất tử tế và không có vẻ gì là muốn lợi dụng gia đình cô. Cô cũng không có ý kiến gì về việc mẹ cô đi bước nữa. Mẹ cũng đã ngoài 40 rồi, sớm muộn gì chị Kanae và cô cũng sẽ lấy chồng, nên có người ở bên chăm sóc cho mẹ.
-Giyuu đang du học bên Mỹ sao? Vậy con học trường Đại học nào?_ mẹ cô hỏi
-Dạ con đang học ở trường X ạ_Giyuu trả lời một cách lễ phép
-Ồ! Vậy là hai đứa học gần trường nhau sao? Shinobu đang học ở trường V đó con_mẹ cô nói
-Vậy ạ. Trùng hợp thật_anh nói với một gương mặt không cảm xúc
-Hay là hai đứa ở chung căn hộ đi. Có gì thì giúp đỡ nhau_mẹ cô hào hứngNghe đến đoạn đó, Shinobu tí thì sặc cơm. Cô nhìn sang chị Kanae với ánh mắt cầu cứu với ý muốn chị nói không đồng ý với ý kiến của mẹ.
-Ý hay đấy mẹ. Có người chăm sóc cho Shinobu thì con cũng thấy an tâm hơn_nhưng tiếc là chị lại đồng ý với mẹ;-;
-Giyuu lớn hơn Shinobu nhỉ? Từ giờ con gọi cậu ấy là Oni-chan nhé?_ mẹ cô quay sang hỏi
-Con..con..._ cô cố gắng suy nghĩ lý do để không đồng ý ở chung
-Con thấy thế nào Giyuu?_Sataku quay sang hỏi con trai
-Con thì thế nào cũng được_anh ta nói
-Vậy chốt rồi nhé. Hai đứa sẽ ở cùng với nhau_mẹ cô chốt lạiShinobu chỉ biết bất lực chấp thuận.
To be continue
Hế lổ:D
Ad đã quay lại rồi đây=3 Quay lại vào lúc gần 12h đêm:D
BẠN ĐANG ĐỌC
(Giyuushino)Chúc~ngon~miệng(R18)
FanficĐây là phần 2 của truyện (Giyuushino)Tôi đói(R18) Mik quyết định ra thêm phần 2 này vì thấy phần 1 cũng khá nhiều chap rồi=3 Phần 2 này vẫn sẽ là các mẩu chuyện về Giyuushino nhưng mà là ở những hoàn cảnh khác nhau. Cảm ơn các độc giả đã đọc truyện...