Nàng là hoàng hậu của ta(7)

314 23 6
                                    

Anh vui mừng ôm lấy cô. Nước mắt tiếp tục rơi trên má anh. Nhưng đây là những

-Cảm ơn nàng_anh nói trong nước mắt
-Chàng là vua mà sao lại khóc thế? Không ra dáng một nhà vua chút nào_ cô cười xoa đầu anh.
-Nàng có đói không? Ta sai người mang đồ ăn đến nhé?_anh buông cô ra
-Ta hơi đói 1 chút_cô khẽ trả lời
-Đợi ta một chút nhé_anh rời đi

Khi anh trở lại phòng,trên tay anh đang mang theo 1 khay đồ ăn. Anh nhẹ đặt nó lên trước mặt cô.

-Nàng có tự ăn được không hay cần ta giúp nàng?_anh ân cần hỏi cô
-Chắc ta vẫn có thể tự ăn được_cô nói

Tuy nhiên vừa múc 1 thìa súp lên miệng thì cô đã vô tình làm rơi 1 ít lên bộ đồ đang mặc. Anh hốt hoảng lau vết súp đó đi vì sợ cô bị bỏng.

-Thôi đưa đây ta đút cho nàng_anh dành lấy bát súp từ tay cô
-Nhưng ta có thể tự ăn mà_cô ngăn lại
-Ngoan ngoãn đi. Nói "A" nào_anh đưa 1 thìa súp đến gần cô
-A_cô ngượng ngùng há miệng

Anh cứ thế đút cô ăn hết bát súp. Vì cô đang trong quá trình dưỡng thương nên anh còn bảo nhà bếp chuẩn bị một vài món bồi bổ cho cô. Anh cứ thế đút cô ăn cho đến khi khay đựng đồ ăn trống trơn

-Ngon không?_anh khẽ đưa tay lau miệng cho cô
-Ngon lắm_cô mỉm cười hạnh phúc

("Cơm choá ngập mồm nha mấy reader yêu dấu=))":con ad said)



*1 thời gian sau*



Các vết thương trên người cô dần lành lại. Cô đã có thể đi lại bình thường. Cô cũng đã hồi phục toàn bộ trí nhớ. Tất nhiên là cô không quên bà Onoshi- người đã cứu cô. Shinobu xin Giyuu được đón bà về lâu đài ở cùng cô. Anh đồng ý ngay vì cũng muốn báo đáp ơn bà đã cứu vợ anh.

Ngày hai bà cháu gặp lại nhau, cả hai đều khóc nức nở

-Thời gian qua bà có sống tốt không bà?_cô mỉm cười trong nước mắt hỏi bà
-Bà vẫn sống tốt lắm. Còn cháu thì sao?_bà chạm vào má cô
-Cháu vẫn sống tốt lắm bà ạ. Từ nay trở đi bà hãy sống cùng cháu nhé?_ cô nắm tay bà
-Như vậy có được không cháu?_bà ái ngại hỏi
-Tất nhiên là được. Cháu cũng muốn cảm ơn bà vì đã cứu vợ cháu_Giyuu nói
-Cảm ơn đức vua và hoàng hậu_bà cúi đầu
-Ấy bà ơi! Không cần phải làm thế đâu ạ!_cô đỡ bà ngẩng đầu lên

Hai bà cháu cùng đi vào trong lâu đài. Cả ngày hôm đó Shinobu đã rất vui khi có bà ở bên. Cô dành khá nhiều thời gian bên bà mà suýt quên mất anh=))









*tầm khoảng 1 tuần sau đó*













Giyuu đưa Shinobu đi ngắm cảnh. Quang cảnh trốn đô thị thật náo nhiệt. Mọi người đi qua đi lại tấp nập. Cỗ xe ngựa trở hai người cứ thế đi băng qua dòng người đó.

-Anh đưa em đi đâu thế?_cô tò mò
-Đến một nơi bí mật. Em cứ đợi đi_ anh cười

Cỗ xe ngựa dừng lại ở trước 1 khu rừng nhỏ. Cô ngay lập tức nhận ra nơi này.

-Nàng nhớ nơi này không?_anh hỏi cô
-Ta nhớ chứ. Đây là nơi lần đầu chúng ta gặp nhau_cô cười
-Và cũng là nơi lần đầu tiên ta bị ai đó quát mắng trong đời_anh cười
-Thôi đi_ cô khẽ đánh anh
-Đi nào_anh cầm tay cô
-Chúng ta đi đâu thế?_cô hỏi
-Nàng cứ đi theo ta thì biết_anh nói

Anh dẫn cô đến cạnh 1 gốc cây to trong rừng. Trên thân cây là 2 dòng chữ được khắc song song với nhau.

"Ta yêu nàng,Shinobu
Ta cũng yêu chàng,Giyuu"

Cô đưa tay chạm nhẹ lên dòng chữ đó. Những kí ức hạnh phúc bên nhau ùa về khiến cô bất giác mỉm cười. Cô quay lại với anh thì chợt thấy anh đang quỳ 1 chân xuống đất. Trong khi cô còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì anh đã lấy ra trong túi một sợi dây chuyền bên trên có treo 1 chiếc nhẫn

-Hãy để ta mang đến cho nàng những hạnh phúc khi bên ta nhé?_anh nói
-Giyuu chàng đang làm gì vậy?_ cô bối rối
-Cầu hôn nàng_anh thản nhiên đáp
-Nhưng chúng ta vốn dĩ đã là vợ chồng rồi mà_cô nói
-Cầu hôn lần 2. Lần này sẽ là lời hứa bằng cả mạng sống của ta_anh nghiêm túc nhìn cô

Cô đơ ra một lúc lâu trước câu nói của anh.

-Nàng đồng ý chứ?_anh hỏi cô
-Ta đồng ý_cô ôm lấy anh

Anh vui mừng đứng lên đeo vòng cổ cho cô. Họ ôm nhau dưới ánh nắng nhẹ nhàng của mùa thu. Anh chợt bế cô lên. Cô bất ngờ rồi mỉm cười choàng tay qua cổ anh. Anh cứ thế bế cô lên trên xe ngựa. Họ cùng nhau quay về lâu đài


Tối hôm đó,khi cô đang ngồi cạnh bàn trang điểm thì anh tiến đến ôm cô. Anh đặt cằm lên vai cô,nhẹ dụi mặt vào hõm cổ cô

-Sao thế?_cô nhẹ cười
-Nàng có mùi thơm thật_anh nói

Anh hôn nhẹ lên cổ cô. Cô cũng chẳng phản kháng gì mà chỉ cười và đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh. Từ hôn anh bắt đầu chuyển sang cắn nhẹ vào cổ cô

-A..đau_cô khẽ rên rỉ

Anh chợt áp môi lên môi cô. Chiếc lưỡi vươn ra cuốn lấy đầu lưỡi nhỏ của cô. Cô say mê trong nụ hôn đó mà không để ý anh đã bế bổng cô lên và đang hướng về phía chiếc giường. Cô được anh đặt xuống chiếc giường êm ái một cách nhẹ nhàng. Anh cũng nhanh chóng leo lên giường. Cơ thể to lớn của em đè lên cô khiến cô giật mình.

-Ta đói lắm rồi_anh nói
-Tối nay chàng chưa ăn sao mà bây giờ kêu đói. Tự tìm đồ ăn đi nói với ta làm gì?_cô cười
-Vậy ta ăn nàng đây. Chúc ngon miệng









To be continue=))

(Giyuushino)Chúc~ngon~miệng(R18)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ