Oni-chan(4)

107 14 17
                                    

Giyuu đi về nhà trong tâm trạng bực bội. Anh vẫn thấy tức mặc dù đã trừng trị bọn kia. Về đến nhà, anh mở cửa thì thấy cửa không khóa. Bước vào nhà, anh không thấy đôi giày của em gái được để trước thềm cửa.

"Em ấy đi ra ngoài rồi sao?": anh giật mình

Anh lập tức rút điện thoại ra và gọi cho cô.

-A...alo?_tiếng ở đầu dây bên kia vang lên
-Shinobu, em đang ở đâu? Sao em ra ngoài mà không nói cho anh biết?_anh lập tức hỏi cô
-Em t...tính đi mu...mua thêm cà phê để đêm uống đỡ buồn ngủ ấy mà_ giọng nói của cô run rẩy
-Ở ngoài trời lạnh đến mức giọng em run luôn rồi đó. Em đang ở đâu để anh đến đón?_anh hỏi cô
-Em sắp về tới nhà rồi, anh không cần phải đến đón em đâu_cô vội nói
-Vậy về đây nhanh đi_ anh lo lắng nói

Shinobu cúp máy. Đúng là cô có hơi run vì lạnh nhưng điều khiến cô run khi nói chuyện với anh đó là vì cô đã biết anh là ai. Shinobu đã lén đi theo anh và thấy tất cả mọi chuyện. Cô cực sốc khi biết anh trai nuôi nhìn hiền lành, trầm tính của mình lại là người đứng đầu băng đảng bên trường X.

"Mình đã đúng khi nghĩ mấy đứa trầm tính thực chất rất nguy hiểm": cô nghĩ

Nhưng rồi cô cũng hết sợ vì cô biết anh sẽ không làm hại cô. Cô đi vào một tiệm tạp hóa rồi mua một hộp cà phê sữa rồi cứ thế tung tăng quay về nhà với hộp cà phê vừa mua trong tay.

*cộc cộc*

Cô gõ cửa căn hộ và đợi anh ra mở cửa. Giyuu nghe thấy tiếng gõ thì lập tức chạy ra mở cửa đón cô.

-Vào nhà nhanh đi. Người em đầy tuyết rồi kìa_anh nói
-Vâng_cô mỉm cười với hai gò má đã đỏ ửng vì lạnh.

Mọi chuyện cứ thế trôi qua. Hàng ngày anh đưa cô đi học rồi lại đón cô về. Anh đã rút kinh nghiệm từ vụ vừa rồi nên luôn đến đón cô đúng giờ. Thời gian thấm thoắt trôi. Giyuu đã cho giải tán băng đảng mà anh đã từng nắm quyền. Shinobu thì sau khi ra trường cô đã nhường lại chức vị trùm trường cho Kanao. Hiện tại cô đã là sinh viên năm 3 của Đại học B còn Giyuu thì đã ra trường vì anh hoàn thành chương trình học từ rất sớm và đang làm việc cho một công ty lớn. Thời gian họ sống bên nhau tính ra đã gần chục năm. Giyuu thì dần có cảm tình với Shinobu nhưng Shinobu thì không. Đơn giản là vì anh chẳng có một chút thú vị nào đối với cô. Trong mắt Shinobu, Giyuu là một người tẻ nhạt, trầm tính và luôn cho cô ăn bơ. Anh ta chỉ được mỗi cái đẹp trai và tài giỏi chứ khả năng ăn nói và ứng xử của anh ta gần như bằng 0. Cơ mà vì thế nên cô mới có thể cà khịa anh mỗi ngày=))


*cho đến một buổi tối nọ*

Shinobu đang ngồi xem tivi thì Giyuu tiến đến gần và ngồi xuống bên cô. Điều này khiến cô khá ngạc nhiên. Khi cô vẫn còn ngơ ngác không biết chuyện gì đang diễn ra thì anh đã nắm lấy tay cô.

-Shinobu, anh...yêu em_anh lắp bắp nói
-Gì cơ ạ?_cô sốc nặng, không tin vào tai của bản thân
-Anh nói là ANH YÊU EM_anh nói to nhất có thể
-Em....em...._cô bối rối không biết phải nói gì
-Những năm tháng qua được sống bên em là điều tuyệt vời nhất đối với anh. Anh mồ côi mẹ từ nhỏ và bố thì luôn đi làm nên không biết cảm giác được một người thân chăm sóc là như thế nào. Anh không có anh chị em nên cũng không biết cảm giác được vui chơi và có những kỉ niệm đẹp bên những người ruột thịt ra sao. Nhưng từ khi em trở thành em gái anh, em đã cho anh cảm nhận được tất cả những điều đó. Em luôn chu đáo và lo lắng cho anh. Không biết từ lúc nào anh đã yêu em. Dù đã tự nhủ rằng chúng ta đang là anh em nhưng bây giờ anh không còn quan tâm nữa. Anh yêu em_Giyuu bộc bạch một tràng với cô

Shinobu đứng hình một lúc lâu. Cô không biết phải nói gì trong thời điểm này. Cô không nỡ từ chối anh nhưng tình cảm cô dành cho anh cũng không đủ lớn để cô đồng ý. Giyuu vẫn đang nắm tay cô. Ánh mắt anh vẫn đang quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt cô. Họ cứ ngồi như thế suốt 15p. Mãi không thấy cô trả lời nên anh mới nới lỏng tay ra. Khi cô tưởng anh tính bỏ đi thì anh đã đặt một tay lên đầu cô và vỗ nhẹ. Anh hôn nhẹ lên trán cô.

-Nếu em không thể trả lời ngay bây giờ thì cứ suy nghĩ đi nhé_anh mỉm cười nhìn cô
-V..vâng_cô lắp bắp với khuôn mặt đã đỏ hơn cả gấc chín

Cả đêm hôm đó Shinobu bị mất ngủ. Cô không ngừng lăn lộn trên giường khi nghĩ về những gì anh đã nói. Cô sợ nếu từ chối thì anh sẽ buồn và mối quan hệ giữa họ sẽ không còn như trước nữa. Nhưng cô cũng không biết có nên đồng ý không. Dù sao thì mối quan hệ yêu đương giữa hai người trong tình cảnh hiện tại là rất sai trái.

"Dù có là anh em kế thì làm sao có thể yêu nhau được. Hai người đều là thành viên một nhà mà!": cái suy nghĩ đó cứ quẩn quanh trong đầu cô

Cuối cùng, cô quyết định phải cân nhắc việc này trong vòng 1 tháng thì mới trả lời anh.

*sáng hôm sau*

Shinobu với đôi mắt thâm quầng vật vã đi xuống nhà bếp. Giyuu vẫn dậy trước cô và nấu bữa sáng cho cô như bình thường. Trong bữa ăn, anh cũng không hỏi cô về vấn đề tối hôm qua. Cô thấy vậy thì cũng nhẹ nhõm được phần nào vì anh không hỏi dồn dập. Ăn sáng xong thì Giyuu đưa Shinobu đến trường như mọi ngày rồi đến nơi làm việc. Bước qua cổng trường cô mới thở phào nhẹ nhõm. Hít một hơi thật sâu, cô bước nhanh đến lớp của mình.

"Mình phải đi xin lời khuyên từ hai đứa nó mới được":cô thầm nghĩ







To be continue



Hế lổ>=3

Ad đã quay lại rồi đây=))
Có ai còn nhớ ad ko;-;?





(Giyuushino)Chúc~ngon~miệng(R18)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ