Shinobu bị đánh thức bởi những tia sáng đầu tiên của ngày mới. Cô cựa quậy thì chợt nhận ra có thứ gì đó nặng đang đè lên người cô. Cô giật mình nhìn sang bên cạnh thì thấy anh đang ôm cô. Mặt cô lập tức đỏ bừng.
"Tại sao mình lại nằm bên cạnh anh ta vậy!? Sao mình lại ở đây!?":cô hoảng loạn
Một lúc sau cô mới định thần trở lại. Điều đầu tiên cô phải làm đó là thoát khỏi cánh tay của anh đã. Shinobu cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức Giyuu. Tuy nhiên điều đó không thành công cho lắm=))
-Hửm_anh bắt đầu mở mắt khi cảm nhận được cô đang cựa quậy
-A...chào buổi sáng Tomioka-san_ cô mỉm cười gượng gạo
-Chào_anh đáp lại cộc lốc như mọi khiCô không thèm để ý đến anh mà chỉ lật chăn ra để kiểm tra. Cô đang mặc yukata. Cơ thể không có vấn đề gì và quan trọng nhất là không có vệt đỏ nào trên tấm đệm.
"Mà khoan! Tại sao mình lại mặc yukata!? Mình nhớ là hôm qua mình đã ngất xỉu mà!!":cô giật mình
Cô lập tức quay sang nhìn anh. Có vẻ anh vẫn còn ngái ngủ nên mắt nhắm mắt mở nãy giờ.
-Này Tomioka-san, đêm qua là...là anh mặc đồ cho tôi đúng không?_ cô lắp bắp
-Ừ_anh đáp trong khi mắt nhắm tịt lại
-Đồ biến thái!!_cô thẳng tay vả cho anh một vả vào mặt.Cú vả đó rất mạnh. Nó khiến anh nghiêng hẳn người sang một bên chứ không phải là bị lệch mặt. Cú vả đó của cô đã khiến anh tỉnh ngủ hoàn toàn. Anh ngơ ngác nhìn cô. Lúc này Shinobu đang khóc. Mặt cô đỏ bừng. Đôi mắt ngập nước nhìn anh đầy căm phẫn. Cô còn chưa lấy chồng mà đã bị anh ta nhìn thấy mất rồi. Dù cô có yêu Giyuu nhưng cô không chắc anh cũng yêu cô. Vì thế cô không muốn bị bất cứ ai "nhìn thấy" ngoài chồng tương lai của cô.
-Kochou...tôi...chưa nhìn thấy gì đâu _anh ấp úng nói
-H..hả?_cô ngước mắt lên nhìn anhTrong lòng cô chợt cảm thấy nhẹ nhõm nhưng có phần hụt hẫng. May mắn là anh chưa "nhìn thấy" nhưng trong lòng cô cứ cảm thấy hụt hẫng một cách kì lạ. Cô chợt cảm thấy ân hận vì đã đánh anh. Một bầu không khí ngại ngùng bao trùm khắp căn phòng.
-Xin lỗi cô_giọng nói của anh phá tan bầu không khí đó
-Không sao đâu. Tôi cũng xin lỗi vì ban nãy đánh anh hơi mạnh tay nhé_ cô cười cầu hòa với anh
-Không sao_anh đáp rồi đứng dậyCả ngày hôm đó trôi qua một cách vô vị. Đến tối,họ bắt đầu đi tìm con quỷ ẩn nấp tại nơi mà chúa công giao cho họ.
-Con quỷ đó chắc ở gần đây thôi ha Tomioka-san?_ Shinobu hỏi
-Suỵt!_anh đưa tay lên môi ra hiệu cho cô trật tựỞ gần nơi họ đang đứng xuất hiện một cái bóng. Giyuu đã ngay lập tức nhận ra đó là con quỷ họ đang tìm kiếm. Ngoại hình của con quỷ này khá dị hợm. Cơ thể của nó rất to lớn và đầy lông bao quanh. Nếu thoạt nhìn thì có thể sẽ lầm tưởng nó với một con gấu. Trên đầu nó có 2 chiếc sừng to. Trên miệng nó vẫn còn dính vết máu của con người. Đôi mắt đỏ lừ nhìn khắp xung quanh.
Không trần trừ, Giyuu lập tức lao ra tung nhát chém về phía con quỷ. Nhưng nó đã né được nhát chém đó của anh.
-Trụ cột sao?_nó cười
-Moshi moshi_một giọng nữ vang lên từ sau con quỷNó quay đầu lại thì nhìn thấy Shinobu đang lơ lửng trên không trung. Cô đang hướng mũi kiếm và lao về phía của nó. Chỉ trong tích tắc, nó đã né được đòn tấn công của cô. Nhưng cô đã kịp tạo ra một vết thương sâu trên mặt nó.
-Con điên này! Mày từ đâu chui ra vậy hả!?_con quỷ tức giận quát Shinobu
-Nè,nè, tui không có điên à nha. Tui rất thông minh đó_cô trả lời con quỷ với giọng đùa cợtGiyuu đứng cạnh không nói gì mà tiếp tục cầm kiếm lao về phía con quỷ. Trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt. Huyết quỷ thuật của con quỷ này rất mạnh. Nó có thể tạo ra các hố khiến cho mọi thứ xung quanh bị húy vào đó và thứ bị nhả ra là một đống cho bụi. Anh và cô đã phải chật vật lắm mới đánh bại được con quỷ. Khi giao chiến với nó, anh và cô đã vô tình bị con quỷ đó cào vào người.
-Kochou! Cô có sao không!?_ anh lo lắng cho cô
-Tôi không sao_cô đáp rồi vội quay lại chiến đấu với con quỷHọ đã tốn rất nhiều thời gian để diệt con quỷ đó. May mắn là nơi họ chiến đấu cách xa nơi có dân cư nên không ai bị thương.
-Mệt thật đấy! Chúng ta về nghỉ ngơi thôi!_cô thở phào nhẹ nhõm
-Ừm_anh nóiAnh và cô cùng quay lại nhà trọ. Cô đi vào trong phòng để thay đồ trước còn anh thì phải đứng đợi ở bên ngoài. Vết cào do con quỷ đã biến mất từ bao giờ. Shinobu rất ngạc nhiên vì điều đó. Nhưng rồi cô cũng mặc kệ nó mà tiếp tục thay đồ. Sau khi thay đồ xong thì cô mới mở cửa cho Giyuu. Lúc này anh đang ngồi tựa lưng vào bức tường. Gương mặt anh đẫm mồ hôi. Khuôn mặt ngày thường nhìn đụt đụt giờ đây đã ửng đỏ. Hai chân mày của anh nhíu lại thể hiện rõ sự đau đớn và khó chịu.
-Anh có sao không Tomioka-san!? _ cô vội đến gần anh
-Hộc..giúp tôi_anh thở dốcCô liền dìu anh vào trong phòng. Khi cô đặt anh xuống tấm nệm thì anh lập tức lôi cô nằm xuống dưới anh. Shinobu ngạc nhiên nhìn anh.
-Này! Anh đang làm gì vậy Tomioka-s ứm!_cô chưa nói hết câu thì đã bị anh khóa môi.
Lưỡi anh nhanh nhẹn cuốn chặt lấy lưỡi cô. Nó không chịu nằm yên mà làm loạn trong miệng cô. Cô dãy dụa, liên tục đấm vào người anh. Một lúc sau, khi đã hết dưỡng khí anh mới buông cô ra.
To be continue=))
Chúc mừng năm mới nha các reader yêu dấu( ≧∀≦)ノ
Chúc các bạn có một năm mới an khang thịnh vượng, gặp thật nhiều niềm vui và may mắn trong cuộc sống nha( ≧∀≦)ノ
Chúc hơi muộn tí mấy bạn thông cảm nhá🥲
Đọc đến đây rồi thì nhớ lì xì tui bằng 1 ngôi sao nhé=3
Nó đây nè, nhấn vào đi🥹
|
|
|
V
BẠN ĐANG ĐỌC
(Giyuushino)Chúc~ngon~miệng(R18)
FanfictionĐây là phần 2 của truyện (Giyuushino)Tôi đói(R18) Mik quyết định ra thêm phần 2 này vì thấy phần 1 cũng khá nhiều chap rồi=3 Phần 2 này vẫn sẽ là các mẩu chuyện về Giyuushino nhưng mà là ở những hoàn cảnh khác nhau. Cảm ơn các độc giả đã đọc truyện...