Giyuu được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ liên tục ra vào phòng cấp cứu, cố gắng cứu sống anh. Shinobu ngồi bên ngoài chờ đợi trong lo lắng. Cô đã gọi điện báo tin cho bố mẹ và chị Kanae. Cả ba người đều rất lo lắng và khuyên cô giữ bình tĩnh.
-Trong tình huống này thì hoảng sợ không được tích sự gì đâu. Em nên bình tĩnh và cầu nguyện cho cậu ấy thay vì khóc lóc_ đó là lời chị Kanae nói với cô trước khi cúp máy.
Cô nhận được lời khuyên thì cũng trở nên bình tĩnh hơn.
"Chị ấy nói đúng, hoảng sợ chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn mà thôi":cô tự nhủ
Cô cố gắng giữ sự bình tĩnh đó đến tận khi đèn phòng cấp cứu được tắt.
-Ai là người nhà của bệnh nhân Tomioka Giyuu vậy ạ?_ 1 bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu
-Là tôi ạ!_cô lập tức đứng bật dậy
-Hiện tại thì anh ấy đã qua cơn nguy kịch. Nhưng chúng tôi cần thông báo một tin buồn cho gia đình cô_ bác sĩ nói
-Tin gì vậy ạ?_ cô run rẩy hỏi
-Có lẽ khi anh ấy ngã xuống thì cột sống đã bị tổn thương. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng cột sống của anh ấy sẽ không thể lành lặn như trước. Có lẽ anh ấy sẽ bị liệt phần thân dưới đến suốt đời_ bác sĩ nói
-Suốt đời ư? Không còn cách nào khác để chữa trị cho anh ấy sao!?_ cô sửng sốt
-Có những khóa trị liệu sẽ giúp anh ấy có lại cảm giác ở phần thân dưới nhưng có đi lại được như trước hay không thì tôi không chắc_ bác sĩ nói
-Tôi sẽ không từ bỏ hi vọng đó! Cảm ơn các bác sĩ vì đã cứu sống anh ấy!_ cô cúi đầu cảm ơn*vài ngày sau*
Giyuu tỉnh lại trong căn phòng bệnh. Anh nhìn quanh thì thấy cô đang ngồi cạnh anh. Có lẽ những ngày qua cô đã rất cố gắng chăm sóc cho anh. Anh tính quay người sang ngắm cô kĩ hơn nhưng khi anh cố gắng quay người lại không được. Anh bàng hoàng nhìn xuống phần từ bụng đến chân của anh.
"Tại sao mình không cảm nhận được gì ở dưới thân thế này?!!":anh bắt đầu hoang mang.
Rồi sau đó anh nhận ra. Anh đã bị liệt phần thân dưới rồi. Mọi thứ trước mắt anh dần trở nên u tối. Anh không còn khả năng bảo vệ và làm chỗ dựa cho cô nữa rồi. Ai lại muốn yêu một người như anh chứ. Đã không có khả năng ăn nói, chỉ biết đến công việc, giờ đây lại còn bị liệt phần thân dưới đến suốt đời! Những giọt nước mắt cứ thế lăn trên má anh. Anh bất lực với thực tại, anh căm ghét bản thân hơn bao giờ hết.
"Nếu như khi đó mình cẩn thận hơn thì mọi chuyện đã không thành ra như thế này": anh tự trách bản thân
Shinobu nghe thấy tiếng động thì liền tỉnh dậy. Cô vui sướng khi nhìn thấy anh đã tỉnh lại nhưng lại ngạc nhiên khi nhìn thấy anh đang khóc.
-Anh sao vậy?_ cô nhẹ nhàng đưa tay lên má anh
Anh giật mình nhìn cô rồi lại quay mặt đi hướng khác, tránh ánh mắt của cô. Cô khó hiểu nhìn anh. Rồi cô chợt nhớ ra một điều mà bác sĩ đã từng nói.
"Trong thời gian đầu sau khi tỉnh lại tâm trạng của anh ấy rất tệ. Tôi đã gặp rất nhiều trường hợp giống như vậy nên tôi khuyên cô nên ở bên anh ấy trong khoảng thời gian này. Đây có thể là khoảng thời gian anh ấy có thể bị rơi vào trầm cảm và mất niềm tin vào cuộc sống nhất"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Giyuushino)Chúc~ngon~miệng(R18)
FanfictionĐây là phần 2 của truyện (Giyuushino)Tôi đói(R18) Mik quyết định ra thêm phần 2 này vì thấy phần 1 cũng khá nhiều chap rồi=3 Phần 2 này vẫn sẽ là các mẩu chuyện về Giyuushino nhưng mà là ở những hoàn cảnh khác nhau. Cảm ơn các độc giả đã đọc truyện...