Thầy là đồ biến thái(3)

286 21 9
                                    

Từ khi Giyuu trở thành giáo viên chủ nhiệm của Shinobu thì cô khá là xao nhãng việc học. Tại sao á? Là vì mải ngắm thầy chứ sao nữa=)) Từ sau lần được ngã vào lòng thầy thì Shinobu bắt đầu rung động. Dù biết chỉ là yêu đơn phương nhưng cô vẫn cố chấp mà bám theo thầy.

Học sinh trong trường đều biết đến chuyện đó. Vì ngày nào cô cũng lẽo đẽo đi theo Giyuu. Mitsuri và Makomo-bạn thân của Shinobu thì rất lo lắng cho Shinobu vì dạo này cô học có phần sa sút. Trong một buổi ăn trưa thì 3 cô bạn có thời gian ngồi xuống nói chuyện với nhau.

-Tại sao cậu cứ bám theo Tomioka- sensei thế? Cậu không biết là trong trường có rất nhiều lời bàn tán về cậu à?_Mitsuri nói
-Ủa có hả?_Shinobu ngơ ngác
-Trời ơi! Con này u mê hết thuốc chữa rồi. Cả trường này bàn tán về nó mà nó không biết luôn!_Makomo ngạc nhiên
-Thật. Cậu mê muội quá rồi đó Shinobu_Mitsuri đồng tình với Makomo
-Nhưng mà họ bàn tán gì?_cô vẫn lơ ngơ chưa hiểu gì
-Bàn tán về việc cậu và Tomioka-sensei có hẹn hò không chứ còn gì nữa!_Makomo hét lên
-Làm gì có_Shinobu nói
"Được vậy thì tốt rồi":cô thầm nghĩ
-Thế tại sao cậu cứ lẽo đẽo đi theo thầy ấy thế!?_Mitsuri tỏ ra khó hiểu
-Thì...tại vì...._Shinobu ấp úng
-Vì sao?_Makomo gặng hỏi
-Tớ...tớ...thích thầy ý_Shinobu lí nhí nói
-Tớ không bất ngờ lắm=))_Mitsuri cười
-Nó thể hiện quá rõ rồi. Chỉ đợi cậu thú nhận thôi=))_Makomo cười
-Mà tại sao cậu lại thích thầy ấy thế?_ Mitsuri tò mò
-Thầy ấy đẹp trai và...tốt bụng và dịu dàng với tớ_cô nói
-Tốt bụng và dịu dàng với cậu thôi. Hôm trước thầy vừa phạt bạn trai tớ quét dọn sân trường đó_ Makomo nói
-Nà ní!? Cậu có bạn trai từ khi nào thế!?_Shinobu bất ngờ
-Nó có bạn trai từ lâu rồi má ơi! Má mải đi theo Tomioka-sensei nên không biết đó_Mitsuri bất lực.
-Mà cậu bớt bớt lại tí đi. Cả trường đồn ầm lên vụ cậu hẹn hò với Tomioka-sensei rồi đó. Điều này không hề hay ho đâu. Tình yêu thầy trò luôn bị phê phán mà_Mitsuri khuyên
-Với lại chú ý học tập hơn đi cô nương. Kì thi vừa rồi cậu tụt hạng ghê lắm đó_Makomo nói
-Ừ. Tớ biết rồi_Shinobu nói
-Bọn tớ không phải là không ủng hộ cậu tìm người yêu hay yêu ai đó nhưng mà bớt lố đi và tìm người phù hợp mà yêu_Mitsuri bắt đầu ngồi giảng đạo lí
-Vâng em biết rồi_Shinobu ngượng ngùng đáp

*tối hôm đó*

Shinobu trở về nhà trong tâm trạng không vui. Những lời nói của Mitsuri và Makomo cứ vang vọng trong đầu cô.

-Rốt cuộc mình đang làm gì vậy trời!?_ cô vò đầu than thở

Đúng là dạo gần đây cô xao nhãng việc học thật. Mải nhắn tin trò chuyện với Giyuu làm cô quên những chuyện khác. Lướt face một lúc mới biết là chuyện cô lẽo đẽo đi theo Giyuu đã viral trên confesion của trường từ lâu rồi. Cô ngồi trên giường ôm cái điện thoại mà tự thấy nhục nhã. Trên confesion còn có những bức ảnh chụp cảnh cô cười nói với Giyuu trong khi nét mặt anh lạnh như băng. Bên dưới bức ảnh đó có khá là nhiều bình luận. Đa số là nói ngồi hóng drama về chuyện tình thầy và trò. Có người còn comment ác ý nói Shinobu là đồ vô liêm sỉ khi cứ bám lấy Giyuu. Không ít người cũng comment rằng thấy Giyuu tỏ ra khó chịu mà Shinobu cứ bám theo thì đúng là hết thuốc chữa.

Cô đọc mấy comment đó mà thấy lòng buồn rười rượi. Lướt đọc lại những tin nhắn của cô và Giyuu thì toàn là cô chủ động nhắn. Anh thì chỉ trả lời cụt lủn và ậm ừ cho có. Lúc cô rủ anh đi chơi thì anh toàn từ chối. Thái độ của anh thì lạnh nhạt với cô. Khi cô cần giúp đỡ thì thi thoảng anh mới giúp cô. Những lần đó như nhen nhóm hi vọng trong cô. Nhưng bây giờ cô mới nghĩ lại. Cô ngồi suy nghĩ một hồi lâu.

"Mình nên buông bỏ thôi":cô nghĩ

Ngẫm lại thì suốt thời gian qua cô đã cố gắng trong vô vọng. Tự thấy bản thân ngu ngốc và quá mù quáng, cô bật khóc vì sự ngu dốt của chính mình.



*vài ngày sau*


Cô quyết định hẹn gặp Giyuu ở một chỗ riêng tư.

-Em yêu thầy_cô cố gắng nói
-Nhưng...tôi không yêu em_anh ấp úng
-Không sao đâu. Em chỉ muốn nói cho thầy biết cảm xúc của em dành cho thầy thôi. Thầy không yêu em cũng không sao. Thời gian qua em đã làm phiền thầy rồi. Xin lỗi thầy_cô cúi đầu

Không để anh nói thêm lời nào,cô quay lưng bỏ đi. Nước mắt cô không kìm được mà rơi lã chã. Từ hôm đó trở đi,cô không gặp mặt anh lần nào nữa. Tiết học của anh thì cô toàn kiếm lí do để nghỉ học và trốn cho bằng được. Khi gặp nhau trên hành lang thì cô cũng quay lưng bỏ chạy khi thấy bóng dáng của anh. Còn nếu gặp nhau trên lớp học thì cô toàn tránh né anh. Cứ như thế,cô dần cách xa anh.

*1 ngày nọ*

-Cậu xin thầy cho tớ nghỉ buổi nay nhá_Shinobu nói với Mitsuri
-Lần này cậu lại kiếm lý do gì nữa đây?_Mitsuri thở dài
-Cứ nói tớ bị cảm là được_Shinobu nói
-Nhưng cứ đến tiết thể cậu mới bị cảm thì còn ai tin nữa?_Makomo nói
-Lần này họ sẽ phải tin_Shinobu cười
-Sao cậu chắc chắn thế?_Mitsuri tò mò
-Thuốc khiến tớ nôn mửa nè _Shinobu giơ ra 1 lọ nhỏ
-Trời má! Sao cậu dùng nó nhiều vậy!?_Makomo thốt lên
-Thì sao? Trốn tiết thể cho khỏe_ Shinobu vươn vai
-Nhưng dùng nhiều thuốc này không tốt cho sức khỏe của cậu_Mitsuri nói
-Kệ đi. Miễn là tớ trốn được tiết thể thì tớ làm gì cũng được_Shinobu nói
-Từ sau khi cậu thôi bám theo Tomioka-sensei là bọn tớ đã biết cậu buông bỏ rồi. Cậu thất tình là chuyện bình thường nhưng đừng vì thế mà khiến bản thân khổ sở chứ_Mitsuri thở dài
-Kệ tớ đi_Shinobu lấy vài viên thuốc ra
-Này! Đừng uống!_Makomo giật lấy số thuốc từ tay Shinobu

Cô bật dậy và cố lấy lại thuốc nhưng Makomo đã nhanh tay mà ném chỗ thuốc đó ra ngoài cửa sổ.

Mitsuri nói đúng. Từ sau khi thất tình,Shinobu đã bỏ bê bản thân thậm chí làm hại bản thân. Cô vùi đầu vào việc học để lấy lại thành tích. Thi thoảng lại dùng đủ thứ thuốc để giả bệnh mà trốn tiết thể. Lúc không có gì để làm thì bắt đầu mua mấy chai rượu về uống. Vì thế mà giờ đây nhìn Shinobu vô cùng tàn tạ. Đôi mắt cô thâm quầng. Tóc tai thì sơ rối,không đợi chải chuốt gọn gàng. Người gầy đi nhiều so với trước kia. Giờ đây nhìn cô mất đi hoàn toàn sức sống. Không ai bàn tán về chuyện cô bám theo thầy Tomioka nữa. Đó là điều cô muốn. Nhưng cái giá phải trả khá là đau.

Suốt thời gian qua,Giyuu vẫn âm thầm dõi theo Shinobu. Anh đau lòng khi thấy cô tự hành hạ bản thân. Anh cố gắng gặp cô thì cô tránh mặt anh. Tài khoản mạng xã hội của cô đều block tài khoản của anh khiến anh không thể nhắn tin cho cô được. Anh nắm bắt được một vài thông tin về cô thông qua bạn bè thân thiết và chị em gái của cô. Tất cả bọn họ đều khá là...ờ...ghét Giyuu. Nhưng họ vẫn nói cho anh biết về Shinobu. Thấy cô như vậy anh đau lắm chứ. Cô cứ thế rời xa anh.

-Không! Mình không thể để mất cô ấy như thế được!_anh quyết tâm phải có được cô






To be continue

Tui thấy dạo gần đây tui viết truyện cứ nhạt thế nào ấy;-;. Nói thật thì tui có rất nhiều ý tưởng cho mẩu truyện ngắn. Nhưng đến khi viết bộ Senpai- Sensei-Ai otto là bí ý tưởng luôn nên dạo gần đây bộ đấy hơi nhạt. Mấy bạn có góp ý gì cho tui bớt nhạt thì comment nha=3.



Tui sủi tiếp đây=)) Thứ 5 tuần sau gặp lại(có thể sẽ sớm hơn nếu tui rảnh).


River đi đây
Byeeeeeeeee

(Giyuushino)Chúc~ngon~miệng(R18)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ