Chương 7

329 36 2
                                    

Tuy là Phò Mã Phủ nhưng mọi thứ đều được trang hoàng tốt nhất, không khác Kim Trân Cung. Hoàng thượng lo lắng sẽ ủy khuất cho Đại hoàng tỷ của mình. Vì vậy, Phò Mã Phủ không khác gì một Kim Trân Cung thứ hai.

Ngự trù là được tuyển chọn từ trong cung, các món ăn thật phong phú đa dạng. Thái Anh ở đây quả thật không thiếu thứ gì. Bên cạnh Trưởng công chúa thật sự được hưởng phúc lây a.

Trân Ni tắm xong, một thân y phục mát mẻ trở lại phòng. Đây là lần thứ hai nàng đặt chân vào đây. Lần đầu nàng còn nhớ chính là đợi thuộc hạ mang Phò mã bỏ trốn trở về, lần thứ hai chính là lần này đây.

Trân Ni vào cửa đã nhìn thấy Phò mã của mình ngồi ở bàn lật xem sổ sách. Tiêu Bích bên cạnh ghi ghi chép chép. Nàng yên lặng ngồi ở bàn trang điểm cách đó không xa chăm chú nhìn xem Phò mã làm gì.

"Tiêu Bích, tỷ xem chỗ này. Phò Mã Phủ có bao nhiêu nhân khẩu a? Một ngày cần nhiều thức ăn như vậy, ta thấy rất phí"

Tiêu Bích tỷ thân mang tuyệt kĩ, vì vậy lúc Trưởng công chúa và Kỳ Di bước vào. Tiêu Bích đã nhận biết, nhưng Kỳ Di vội ra hiệu cho nàng không cần hành lễ. Duy chỉ có Thái Anh say mê tính toán không biết có ba người đang chăm chú nhìn mình.

"Bữa ăn của Trưởng công chúa phải đặc biệt chuẩn bị, nguyên liệu mỗi ngày đều phải mua mới, không thể để qua đêm"

"Bao nhiêu món ăn chỉ để chuẩn bị cho Trưởng công chúa thôi sao? Ta thấy nàng ta mỏng manh như vậy, ăn một hai đũa lại thôi. Không dùng hết không nên phí. Tỷ ghi lại phần này"

Tiêu Bích ghi những điều Thái Anh nói, không khỏi buồn cười. Lát nữa để xem Trưởng công chúa hành xử ra sao với ngươi nha.

"Tiêu Bích ngày mai ta muốn tìm Quản gia nói chuyện một chút. Chi phí này, còn cái này, cái này...tất cả đều là vì Trưởng công chúa sao?"

Thái Anh ngẩng đầu nhìn Tiêu Bích mong tìm được một chút đồng cảm. Nhưng không thấy Tiêu Bích đồng cảm, chỉ thấy nàng nhìn hướng khác. Thái Anh bực mình. Từ khi nào Tiêu Bích không nghe mình than thở như vậy.

"Không biết Phò mã là bất mãn chuyện gì?". Trân Ni đi đến đối diện Phò mã. Mặt không biểu cảm hỏi một câu thật nhẹ nhàng.

Tiêu Bích và Kỳ Di ngầm hiểu, lui xuống trước. Trước khi đi hai người nhìn hướng Thái Anh. Ánh mắt đồng cảm.

"Trưởng công chúa luôn thích xuất hiện bất ngờ"

"Bổn cung là đến rất công khai, chỉ là Phò mã không chú ý"

Thái Anh nhìn Trân Ni lạnh lùng, dứt khoát từng câu nói. Trên người nàng vừa mới tắm xong, đuôi tóc còn ướt nước. Chảy xuống vùng áo phía trước. Áo lụa trắng mỏng manh, dáng người không thể chê được. Trước đây cứ ngỡ Miêu Linh là người đẹp nhất, không nghĩ xuyên đến đây nữ nhân đều hoàn mỹ như vậy. Mà người xếp đầu bảng, chỉ có thể là Trưởng công chúa Cửu Lục Quốc - Kim Trân Ni.

"Phò mã lại đang nghĩ gì?". Thái Anh nhìn Trân Ni đến thất thần. Khi bị hỏi thì lúng túng. Trả lời có chút mất tự nhiên.

"Ta đang nghĩ, Trưởng công chúa xinh đẹp thoát tục như nàng. Không biết ý trung nhân của Trưởng công chúa sẽ là dạng gì? Có thể làm tảng băng như người tan chảy a"

Trân Ni không ngờ Phò mã lại hỏi như vậy, sắc mặt hòa nhã ban nãy cũng không còn.

"Có phải Phò mã thật sự rất rảnh rỗi để quản chuyện của bổn cung?"

"Không nói thì thôi, dù sao không can hệ gì ta"

Không khí lại căng thẳng, Trân Ni là thật sự sinh khí. Sao tự dưng hắn lại hỏi đến vấn đề tế nhị này? Nếu nói với hắn đến giờ bản thân mình chưa từng có một mối tình nào không phải để hắn cười vào mặt sao?

Nàng từ nhỏ quốc sắc thiên hương, lớn lên hoa nhường nguyệt thẹn. Không ít chư hầu các nước đều đến cầu thân, nhưng vì phụ hoàng và mẫu hậu vô cùng yêu thương nàng không nỡ. Và lí do chính là nàng không để những người đó vào mắt. Nhiều công tử đại thần trong triều thầm mến nàng xếp hàng không hết, nhưng gặp nàng lại phải lui về. Hàn khí của nàng, không ai có thể bước qua nỗi.

Quay trở lại giường lớn, chuẩn bị ngủ. Sẽ không để ý đến người kia. Nhưng không nghĩ hắn vẫn chưa buông tha.

"Trưởng công chúa, sao nàng lại ngủ ở đây?"

Trân Ni ném ánh mắt sát khí về phía Thái Anh. Bên đây Thái Anh rùng mình một cái, tự vấn. "Ta đã nói gì sai?".

"Trong phủ này, bổn cung thích ngủ chỗ nào tùy ý. Nếu Phò mã không thích có thể sang thư phòng ngủ"

Nói xong liền nằm ngay ngắn, nhắm mắt lại. Nàng là cành vàng lá ngọc, trong cung quy định nghiêm khắc. Từ nhỏ đã được dạy dỗ rất kỹ việc đi, đứng, ăn, nói, ngủ, ngồi...Vì vậy, nàng ngủ vẫn nằm rất thẳng.

Trong đầu bất chợt xuất hiện gương mặt người nọ, chỉ gặp nhau vài lần mà chọc nàng sinh khí. Không còn hình tượng của một Trưởng công chúa cao cao tại thượng.

Thái Anh xem sơ sổ sách, không biết bạc, ngân lượng, ngân phiếu sử dụng làm sao. Hôm nào phải tiêu tiền một lần cho biết a. Nghĩ đến việc dùng bút lông không biết cảm giác ra sao? lại lấy tờ giấy tập viết chữ. Viết rất nhiều mà rất xấu.

Cơn buồn ngủ lại tới, Thái Anh gác bút lại chui lên giường, bò ngang qua người Trân Ni. Rất nhẹ nhàng như sợ làm nàng thức giấc.

"Phò mã là mặc y phục như vậy để ngủ?". Tư thế bây giờ thật ái mụi a. Thái Anh vẫn chưa bò qua khỏi người Trân Ni. Trân Ni đang nằm giữa hai tay hai chân của Thái Anh.

Thái Anh cảm thấy xấu hỗ bò trở ra cởi áo ngoài chừa lại trung y. Lại cẩn thận chui vào bên trong. Giường rất lớn, Trân Ni chừa một khoảng trống cho mình. Cũng xem như có lòng rồi. Nàng ta không mở mắt mà vẫn biết mình làm gì. Hảo lợi hại.

Thái Anh không dám hít thở mạnh, càng không dám mở miệng. Ngoan ngoãn nằm xuống. Muốn tìm chăn chui vào để che đi sự xấu hổ. Nhưng đáng tiếc, chỉ có một cái chăn, Trân Ni đang đắp trên người. Thái Anh thầm mắng. "Chết tiệc thật! Phủ Phò mã lớn như vậy, cái gì cũng có. Tại đây chỉ để 1 cái chăn. Cái cần mua lại không mua. Cái không cần mua các ngươi có thừa. Ngày mai ta phải hảo hảo chỉnh các ngươi"

《VER》 CHAENNIE - PHÒ MÃ GIA! THỈNH ĐI LỐI NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ