Chương 9

326 38 0
                                    

Thái Anh ngủ đến mặt trời lên cao vẫn không muốn dậy. Chính là nhờ Tiêu Bích cằn nhằn mãi cuối cùng cũng lôi Thái Anh rời khỏi giường.

"Phò mã còn không dậy!"

"Tiêu Bích, tỷ không phải mấy thím bán cá ở ngoài chợ. Sáng ra đã cằn nhằn"

"Phò mã người xem, Trưởng công chúa sáng đã dậy sớm luyện kiếm. Tản bộ, ngắm hoa. Mà người, giờ này còn ôm cái gối"

Thái Anh nghe Tiêu Bích nói, liền tỉnh ngủ, hỏi lại lần nữa như muốn khẳng định. "Tỷ nói sao?"

"Ý ta nói hôm nay Công chúa ở lại trong phủ. Người đang ngắm hoa ngoài lương đình"

Thái Anh nghe vậy mặc vội y phục, rửa mặt sơ sài. Sau đó chạy vội đến lương đình. Trân Ni thích y phục màu trắng, mặc trên người nàng thật không gì hợp bằng. Tựa như bức tranh thần tiên tỷ tỷ được tạc bằng đá ngọc bích. Thật hoàn mĩ. (đọc tới y phục màu trắng nhớ tới fic "Tiểu nhị...")

Thái Anh tiến đến, đứng bên cạnh Trân Ni. Ra hiệu cho Kỳ Di lui xuống. Nhìn mới biết Trân Ni đang họa một bức thủy mặc. Không hiểu vì sao người cổ đại lại có tài đến vậy? Họa cơ bản đều như thật.

"Phò mã nhận thấy bổn cung vẽ thế nào?". Trân Ni nghiêng đầu nhìn Thái Anh hỏi.

Thái Anh buồn cười, Trân Ni dù có là nữ nhân hoàng quyền cao ngạo. Thì nhìn chung vẫn là nữ nhân như bao người. Ở cổ đại cái tuổi này là quá tuổi, nhưng nếu là ở hiện đại nàng đang là thiếu nữ đôi mươi. Biết yêu, biết giận biết hờn.

Trân Ni nhìn Phò mã lại ngẩn người, lớn giọng một chút. "Phò mã!"

"Ân! Ta đang nghĩ sao nàng lại vẽ đẹp đến vậy?". Thái Anh dời tầm mắt sang bức tranh trên bàn còn chưa khô mực. Bản thân tuy yêu thích tranh họa thư pháp nhưng lại không am hiểu lắm.

"Phò mã là đang an ủi bổn cung đi". Trân Ni đặt bút xuống. Xoay người đối diện Thái Anh cười như không cười.

"Phò mã vừa tỉnh dậy hẳn là chưa dùng bữa sáng. Vừa vặn bổn cung vẫn chưa dùng bữa sáng nên đã căn dặn ngự trù làm thêm một phần cho Phò mã"

"Ân! Đa tạ nàng"

----------

Kỳ Di và Tiêu Bích tỷ sóng vai trở lại, hai thị nữ đi phía sau bưng hai khay đồ ăn. Hai thị nữ khác rất nhanh thu thập sạch sẽ bức họa trên bàn. Đồ ăn được dọn ra. Nhìn rất đẹp mắt nhưng nhìn kỹ chỉ là rau xanh, nấm và cháo. Thái Anh lại nhíu mày, vẻ mặt bắt đắt dĩ ngồi xuống.

Trân Ni nhìn biểu cảm của Thái Anh, đặc biệt dịu dàng ngồi xuống dối diện. "Phò mã không thích đồ ăn này sao?"

Thái Anh không trực tiếp trả lời câu hỏi, mà nói: "Ta đang nghĩ muốn cùng Tiêu Bích và Kỳ Di tỷ tỷ dùng bữa sáng, có được không?"

Trong lòng Thái Anh là tính toán. "Đồ ăn này không hợp khẩu vị với ta, lại nhiều, hai người sẽ ăn không hết. Thật phí"

Kỳ Di và Tiêu Bích vội vàng hành lễ. Kỳ Di nói. "Đa tạ Phò mã đã quan tâm, thân phận của Kỳ Di và Tiêu Bích không thể ngồi cùng bàn với Phò mã và Trưởng công chúa"

Thái Anh nhìn Trân Ni, xong lại đứng dậy đi đến bên cạnh Tiêu Bích cùng Kỳ Di, nâng hai nàng dậy. "Sau này gặp ta không cần hành lễ".

"Phò mã đã nói như vậy, hai người cũng không cần từ chối Phò mã". Trân Ni đúng lúc lên tiếng.

"Haha. Hai tỷ đến đây". Thái Anh kéo Tiêu Bích và Kỳ Di đến ngồi cạnh nhau, bản thân mình lại ngồi bên cạnh Trân Ni.

"Trân Ni a, bữa ăn sáng cần nhất là bổ sung năng lượng. Sao toàn rau với cháo, không có miếng thịt nào vậy?"

Trân Ni nghe Thái Anh hỏi xong lại che miệng cười khẽ. Trân Ni cười lên trông thật đẹp. Tiêu Bích thì ngượng ngùng, dùng chân đá lấy chân Thái Anh nhưng người nọ chẳng hay biết. Từ lúc nào mà Thái Anh trở nên không tiền đồ như vậy?

"Hôm qua bổn cung còn nghe Phò mã than thở với Tiêu Bích là thức ăn trù phòng chuẩn bị cho ta thật sự rất phí phạm. Bổn cung liền nói với trù phòng giảm đi nguyên liệu nấu ăn để tiết kiệm giúp Phò mã"

Thái Anh biết Trân Ni là đang đùa giỡn mình. Hừ. Giọng nói không vui. "Tiết kiệm nhưng ít ra cũng phải có thịt, cá đầy đủ. Nếu không cơ thể nàng sẽ gầy đi"

"Phò mã là đang lo lắng cho bổn cung hay vẫn là lo lắng cho bản thân không được dùng thịt cá?"

Kỳ Di và Tiêu Bích vừa nghe hai chủ tử lời qua ý lại, vừa dùng muỗng mút cháo vào bát cho hai người. Haiz. Trưởng công chúa luôn thích ăn thanh đạm, không ăn thịt mỡ. Lần này Phò mã khổ rồi.

"Phò mã, Công chúa, mời dùng bữa. Cháo đã nhanh nguội". Vẫn là Kỳ Di hy sinh đứng ra giải vây.

Công chúa lại tựa tiếu phi tiếu dỗ dành. "Phò mã chịu khó ăn một chút, tối nay trong cung tổ chức yến tiệc. Hoàng thượng và mẫu hậu nhớ ngươi, muốn gặp"

Vừa cho một muỗng cháo vào miệng, Thái Anh nghe được Trân Ni nói vậy mừng thầm. Từ trước đến giờ chỉ được xem trên tivi chiếu yến tiệc hoàng cung. Mà từ lúc xuyên qua bản thân vẫn chưa được đặt chân ra ngoài, đừng nói đến là thấy hoàng cung uy nga tráng lệ, Hoàng đế uy nghiêm. Không những vậy, yến tiệc chắc là có nhiều món ăn ngon. Hơn hẳn món ăn trong phủ.

"Là thật?"

"Ân". Trái lại với suy nghĩ của Thái Anh, Trân Ni không tiếp tục đùa giỡn mà rất thành thật trả lời. Nàng rất quý phái và tao nhã ăn cháo trắng với rau xanh.

"Hương vị không tệ. Không giống như mấy ngày trước đây thật khó ăn". Thái Anh càm ràm. Nói ra bức xúc của mình.

"Thưa Phò mã, Trưởng công chúa đã thay đổi đầu bếp vào sáng nay". Tiêu Bích nói nhỏ với Thái Anh.

Thái Anh liền hướng Trưởng công chúa lo lắng hỏi. "Sao nàng lại thay đổi, nếu không làm ở đây ông ấy sẽ đi đâu? Khó ăn một chút ta có thể tự mình nấu. Đừng đuổi việc người ta chứ?"

Trân Ni nghe báo lại thức ăn trong phủ không hợp khẩu vị Phò mã, liền sai người điều ngự trù khác trong cung đến. Vậy mà người này không biết còn trách mình làm mất việc của ngự trù. Thật ủy khuất nàng mà.

"Chỉ là điều chuyển ông ấy trở lại cung. Trong mắt Phò mã bổn cung là người ngang tàn như vậy?"

"Trân Ni, ta không có ý này. Chỉ là lo lắng cho ông ấy vì ta mà mất việc"

"Ân! Bổn cung hy vọng Phò mã là không có ý này". Trân Ni lại toát vẻ lạnh lùng. Không ai nói với ai lời nào, mọi người đều trầm mặt ăn phần của mình. Thái Anh không được hai tỷ tỷ cảm thông, vì hình như không ai đứng về phía mình? Cũng yên lặng ăn hết phần ăn.

Buồn bã, khó khăn lắm mới làm Trưởng công chúa tan chảy chút xíu. Giờ thì hay rồi, bản thân lại bị nàng đông cứng.

《VER》 CHAENNIE - PHÒ MÃ GIA! THỈNH ĐI LỐI NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ