Chương 65

210 24 3
                                    

Miêu Linh Cung.

Thái Anh liên tưởng đến lãnh cung ngày xưa. Không phải Miêu Linh sống ở đây cô quạnh sao? Như vậy có phải hay không thật tội cho nàng.

"Miêu Linh tham kiến Thái tử điện hạ"

"Ta nghe nói nàng không khỏe nên đến thăm nàng. Một ít thuốc bổ này A Lệ ngươi dặn trù phòng sắc thuốc để Linh phi bồi bổ cơ thể". Nói xong xoay đầu hướng Nhật Tuệ ra hiệu. Nhật Tuệ liền mang thuốc bổ trao cho A Lệ.

"Miêu Linh tạ Thái tử đã quan tâm".

Thái Anh tiến đến dùng hai tay nâng Miêu Linh dậy, đồng thời để mọi người lui ra. "Linh phi tại sao sức khỏe giảm đi như vậy?"

"Thái y đã có bắt mạch, chỉ là cảm lạnh nhẹ. Thái tử đừng quá bận lòng"

"Linh phi, nàng muốn ra ngoài dạo hay đi đâu đó đều có thể. Không cần phải tự nhốt mình như thế này?"

"Ý Thái tử là sao?". Miêu Linh chính là người từ tốn như vậy, nàng nói chuyện rất nhẹ nhàng.

"Ta không muốn ít kỷ để nàng phải chôn vùi thanh xuân của mình nơi cung cấm. Nếu như phế truất nàng, nàng có oán hận ta không?"

Miêu Linh lập tức quỳ xuống, nước mắt nhanh rơi. "Thái tử, người chán ghét ta đến như vậy sao? Ta không cần người phải để ý ta, chỉ cần để ta bên cạnh Thái tử là đủ rồi"

"Nàng cần một người thương yêu nàng. Không thể sống suốt đời bên cạnh ta như vậy được"

"Vậy tại sao người không thử một lần thương yêu thiếp?". Miêu Linh xúc động, chạy đến ôm Thái Anh từ phía sau. Thái Anh cảm nhận được một mảnh ướt át phía sau lưng, Miêu Linh khóc?

"Tình yêu nếu chia sẻ cho người khác sẽ là tình yêu không trọn vẹn. Trái tim ta không đủ lớn để chứa hình bóng nàng"

Miêu Linh vẫn không buông Thái Anh ra, vì sao cứ mỗi lần gặp người này là nàng lại khóc? Có phải nàng bỏ mất đi tự tôn của nàng chỉ vì mong chờ một thứ tình yêu không có hi vọng này.

"Cho thiếp một hài tử đi nếu Thái tử cảm thấy có lỗi?"

Thái Anh ngoái đầu về phía sau, rõ ràng nghe được câu nói của Miêu Linh nhưng là bất ngờ quá. "Linh phi thừa biết thân phận của ta. Ta làm sao cho nàng hài tử?"

Miêu Linh càng siết chặt Thái Anh, nàng đã thôi khóc. "Vậy tại sao Thái tử có thể làm cho Thái tử phi mang thai? Không lẽ đó không phải là hoàng nhi của người?"

"Linh phi nàng đừng nói bậy". Thái Anh gỡ tay Miêu Linh ra, tuy tức giận nhưng cũng không dám làm nàng đau. Miêu Linh ánh mắt trùng xuống, ở phía sau nói vọng lại.

"Bất cứ lúc nào Thái tử muốn, thiếp đều sẵn sàng"

Thái Anh không nói lời nào, bước thật nhanh ra khỏi Miêu Linh Cung. Cái gì chứ, Thái Anh không dám suy nghĩ những chuyện không đâu. Nhưng lời Linh phi nói không phải là không có ý.

"Nhật Tuệ, bí mật điều tra từ tám tháng nay có những ai ra vào Đông Cung này" (ủa ủa ủa, v là vừa k tin tưởng vào Ni nhi vừa k tin tưởng vào thuốc của Tiêu Bích luôn r, đồ "nhu")

《VER》 CHAENNIE - PHÒ MÃ GIA! THỈNH ĐI LỐI NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ