Chương 36

284 32 0
                                    

Nắm chặt bức thư trong tay, Trân Ni khóc nghẹn. Từ ngày biết được sự thật, nàng không ngủ được nhiều. Đêm nay cũng vậy, nàng phát hiện có người ở trước cửa phòng rất lâu. Nghĩ là kẻ xấu, vậy nên nàng lên giường giả vờ ngủ.

Đợi rất lâu cũng không thấy thích khách ra tay, mà là giọng nói quen thuộc của một người. Nàng đã nghe hết những lời Phò mã nói. Đã nghe không sót một lời.

Nàng mở thư ra, đúng chỉ là một tờ giấy trắng ghi ba chữ "Phác Thái Anh" đồng ý. Và một tờ giấy nhỏ, gấp hình trái tim. Bên trên là dòng chữ "Ni nhi! Ta yêu nàng".

Trong phòng, một nữ nhân trốn vào gốc giường ngồi gối đầu, gục mặt. Đôi vai run run. Trân Ni nàng đã khóc. Nữ nhân này thật ra biết đau lòng.

----------

Thái Anh trở về Phò Mã Phủ trong tình trạng mệt mỏi. Không một chút sức sống. Tiêu Bích đợi mãi không thấy Thái Anh về nàng vô cùng lo lắng. Vừa thấy bóng dáng Thái Anh liền lao vào.

"Phò mã, người đi đâu mới về. Sao bộ dạng thảm thế này"

Thái Anh nhìn Tiêu Bích rất lâu. Chỉ buông một câu. "Sau này đừng gọi ta là Phò mã nữa"

"Ý người là sao?"

"Trưởng công chúa đã biết thân phận của ta lâu rồi"

"Vậy...chúng ta."

"Yên tâm. Nàng không giết chúng ta. Đi thu dọn, sáng mai chúng ta rời khỏi đây". Thái Anh đi thẳng về phòng. Không muốn làm gì, ngã ra giường mệt mỏi nhắm mắt.

----------

Thái Anh chỉ là nhắm mắt, cũng không hề ngủ. Ngược lại bản thân vô cùng thanh tỉnh. Ngồi dậy lấy vài bộ y phục thường mặc bỏ vào túi vải tự may. Nhìn quanh căn phòng một chút, nhớ. Rất nhớ. Nhớ Ni nhi từng nũng nịu với mình, nhớ bộ dáng nàng ngồi trang điểm. Lúc nàng nằm đọc sách. Nhớ hương thơm trên người nàng...

Đi ra cửa, ngang qua bàn án. Nhìn thấy tờ giấy, nổi hứng muốn viết bút lông. Liền đi vòng qua bàn ngồi vào ghế. Suy nghĩ một chút nên viết gì đây? Vẫn là chọn tiếng Việt tốt hơn. Vậy nên liền viết.

"Ta muốn ôm em, qua nữa đời điên loạn - Ta muốn che chở nàng, qua nữa kiếp lênh đênh".

Mỉm cười thỏa mãn. Đặt bút rời đi.

"Công tử, mọi thứ đã chuẩn bị xong"

"Ân. Chúng ta xuất phát". Thái Anh lên ngựa, xoay một vòng nhìn lại ba chữ "Phò Mã Phủ". Liền dứt khoát rời đi.

----------

Kim Trân Cung

"Công chúa, người ăn một chút gì đi. Đã ba ngày người chưa ăn gì rồi". Kỳ Di một bên lo lắng khuyên can. Đêm đó sau khi Thái Anh rời đi, sáng hôm sau thị vệ ở Phò Mã Phủ thông báo "Phò mã cùng Tiêu Bích đã rời khỏi".

Trân Ni đã ngồi thẩn thờ suốt ba ngày, giam mình trong phòng. Không ăn không uống, không cho người vào. Kỳ Di cũng là hết cách mới tự ý xông vào. Cho dù nàng nói khô cả lưỡi, Trân Ni vẫn không phản ứng.

Kỳ Di còn nhớ một người, trừ Hoàng thượng bề bộn công vụ ra. Người này chính là tỷ muội tốt nhất với Trưởng công chúa. Liền nhanh chân hướng Uyển Nhi Cung tìm đến.

《VER》 CHAENNIE - PHÒ MÃ GIA! THỈNH ĐI LỐI NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ