Chương 21

334 38 0
                                    

Rất nhanh đã đến Tết Trung Thu.

Đây là lần đầu tiên Thái Anh được đón Tết trung thu ở cổ đại. Trong lòng có chút háo hức. Nghĩ đi nghĩ lại cũng nên làm cái gì đó chơi. Nơi đây không như ở hiện đại có thể tụ tập cùng bạn bè, thôi tự mình làm một vài cái lồng đèn cho có không khí.

Vì vậy trước Trung thu vài ngày, Thái Anh hỏi thăm Tiêu Bích để tìm mua vật liệu. Đi theo Tiêu Bích trên phố nửa ngày cũng chỉ mua được đèn cày, keo dán và một số giấy màu. Quan trọng là tre.

"Tiêu Bích a, tỷ có biết ở đâu có tre hoặc trúc không?"

"Trong thành cơ bản không có ai trồng".

Thái Anh nghe vậy rất nhanh liền nhục chí. Tiêu Bích không đành lòng, liền gợi ý một chút.

"Cũng không hẳn là hết cách"

"Tỷ có cách gì?"

Tiêu Bích ngoắc Thái Anh lại gần nói nhỏ vào tai. Xong lại cười vui vẻ trở về. Thái Anh đứng bất động. "Cách này có được không đây?"

----------

Phò Mã Phủ.

Trên đường trở về, Thái Anh suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng cũng làm ra quyết định. Nhất định phải làm!

Vậy là trưa hôm đó sau khi ăn trưa cùng Trân Ni. Đợi khi Trân Ni vào phòng nghỉ trưa. Thái Anh cùng Tiêu Bích đến phía sau hậu viện. Đi vòng vòng một lúc, nhìn chỗ này rất quen mắt.

Đích xác là nơi lần trước bỏ trốn đây mà. Lúc đó vội vàng không kịp để ý, bên trái cạnh tường trồng rất nhiều loại trúc nhỏ có, to có. Mắt trúc rất dài, thế này khi uốn hình sẽ không bị gãy a. Thái Anh vui mừng dựng đứng ngón tay cái với Tiêu Bích.

"Tiêu Bích, tuyệt vời a". Tiêu Bích lườm Thái Anh. "Phò mã nghĩ kĩ đi, để Trưởng công chúa biết được thì toi đời cả hai"

"Nhiều trúc như vậy, ta chỉ mượn vài cây. Tỷ không nói, ta không nói làm sao mà biết được"

Thế là Tiêu Bích buồn chán ở một bên canh chừng. Thái Anh thì hăng hái tìm những cây trúc già nhất, dài nhất. Nhìn lại thành quả của mình, khoảng mười cây. Gọt lá xong xuôi liền thủ tiêu những lá vụng. Lôi cây trúc vào một căn phòng trống. Nơi đây ít người qua lại. Chính là Tiêu Bích tỷ tìm ra căn phòng này. Thái Anh quyết định căn phòng này chỉ có mình được vào. Những người còn lại không cho phép thì không được đặt chân đến.

"Tiêu Bích tỷ, đến đây giúp ta".

Thái Anh chẻ trúc, hướng dẫn Tiêu Bích làm cho thanh trúc mỏng, dẹp. Haiz. Ban đầu Tiêu Bích còn nghe theo Thái Anh. Một lúc sau không chịu nổi, đứng dậy hỏi.

"Phò mã muốn chẻ những cây trúc này mỏng như vậy sao?"

"Đúng a, tỷ nhanh giúp ta, nếu chậm trễ sẽ không kịp"

Tiêu Bích yêu cầu Thái Anh tránh sang một bên, chính mình lấy thanh kiếm nhỏ mang theo trong người. Thái Anh chỉ thấy Tiêu Bích tung những cây trúc lên, tay múa may hoa cả mắt. Chỉ là một lúc sau những thanh trúc rơi xuống, nằm gọn gàng ngay ngắn, rất mỏng a.

Tiêu Bích tra kiếm vảo vỏ, vẻ mặt cười vui hỏi. "Thế nào? Rất đẹp phải không?". Lại còn tiện tại nhéo vào má Thái Anh một cái.

《VER》 CHAENNIE - PHÒ MÃ GIA! THỈNH ĐI LỐI NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ