Chương 85

167 21 1
                                    

Sáng hôm sau, nhìn Trân Ni và Tiểu Mục nhi ngủ say. Thái Anh quơ vội y phục khoát vào, chạy đến phòng thuốc. Cảnh tượng nghĩ đến chỉ có trong phim, không ngờ lại xảy ra. Thái Anh, Tiêu Bích và cả Nhật Tuệ điều dừng lại trước cửa phòng thuốc, Thái Anh ga-lăng đá cửa.

Tiêu Bích tranh vào trước, kiểm tra qua một vòng lại nhìn Thái Anh mà rống: "THÁI TỬUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!!!!!"

Tần số âm thanh quá lớn, Nhật Tuệ bịt tai lại. Còn Thái Anh thì bịt miệng Tiêu Bích, không thể để nữ nhân này làm ồn a.

"Chỉ là mấy con chuột, ta có thể bồi thường cho tỷ"

Tiêu Bích nổi đóa, cắn mạnh và bàn tay Thái Anh đang che miệng mình. Đau quá Thái Anh buông ra: "CHỈ LÀ MẤY CON Thôi hả? Thái tử có biết mấy con đó đang mang thai không?"

Khoát tay lên vai Tiêu Bích, kề sát vào tai mà nói: "Xin chia buồn cùng tỷ và gia đình chuột".

"Hừ". Tiêu Bích khoanh hai tay trước ngực, không để ý Thái Anh.

"Tỷ có đi cùng ta và Nhật Tuệ đến Miêu Linh Cung không?". Thái Anh biết Tiêu Bích không giận lâu, hạ giọng xem như năn nỉ.

"Đi cũng được, nhưng trước hết cho người mang hết mấy chậu hoa độc kia ra ngoài". Nói xong bỏ đi trước.

----------

Nói đi là đi, ba người một đường đến Miêu Linh Cung. Bên trong không còn người ở. Từ khi Linh phi mất, Thái Anh vẫn cho người quét dọn thường xuyên.

"Hạ nhân tham kiến Thái tử điện hạ" - Lão nô già nua trông coi quét dọn tại đây hành lễ với Thái Anh.

"Đại thúc, mau đứng lên. Đại thúc có biết bụi hoa kia được trồng khi nào?" - Thái Anh chỉ bụi Cẩm tú cầu đang khoe sắc dưới ánh mặt trời, đối diện với phòng của Linh phi...

"Hồi bẩm Thái tử, cách đây hai tháng, Thanh Hoa cô nương từ chỗ Hoàng hậu mang hoa đến, nói là tốt cho sức khỏe. Vì vậy Linh phi cho trồng trước phòng để tiện ngắm hoa"

"Cảm ơn ông"

Đối với Nhật Tuệ cùng Tiêu Bích nhẹ giọng: "Trở về thôi"

"Cung tiễn Thái tử điện hạ". Lão nô tay run run hành lễ.

----------

"Thái tử, giờ chúng ta đi đâu?"

"Tâm Dĩnh Cung"

Dạo một vòng Tâm Dĩnh Cung, cũng không có vào thăm Hoàng hậu. Thái Anh đứng chặn tại hành lang, đợi Thanh Hoa đi ngang thì nói:

"Thanh Hoa không cần hành lễ, nói cho ta biết trước khi hoàng hậu lâm bệnh, người đã từng ăn gì hoặc tiếp xúc với những gì?"

"Hồi Thái tử, việc này thì Thanh Hoa nhớ rõ. Hôm đó vào buổi sáng, Hoàng hậu nương nương tự tay cắt tỉa cho hoa Cẩm tú cầu. Xong, người trở lại dùng điểm tâm. Khoảng hai canh giờ sau thì chống mặt, khó thở"

"Hoàng hậu có rửa tay qua?"

"Dạ không. Nương nương chị dùng khăn lau qua"

"Vậy Quận chúa có thường xuyên lui tới Tâm Dĩnh Cung?"

"Dạ, Quận chúa rất thường xuyên lui tới thỉnh an Hoàng hậu. Quận chúa thật sự lo lắng cho nương nương"

----------

Đông Cung

Trân Ni đang cho tiểu Hoàng tử phơi nắng tại hoa viên, đây chính là lời dặn của Thái tử. Trân Ni nàng nghe theo. Bởi nàng luôn muốn những điều tốt đẹp cho hài tử của mình.

"Nương nương, Quận chúa Nghinh Lam đến thỉnh an". - Kỳ Di nói với Trân Ni.

"Nghinh Lam thỉnh an Thái tử phi nương nương". Nghinh Lam hướng Trân Ni hành lễ.

Lúc này đây, tiểu hoàng tử được giao cho nhũ mẫu trông giữ. Trân Ni lấy lại phong phạm của mình, cười như không cười nhìn người trước mặt bỗng dưng lại xuất hiện nơi đây.

"Không biết Nghinh Lam muội hôm nay đến, không kịp đón tiếp. Thật thất lễ"

"Thái tử phi chớ khách sáo. Đã lâu muội không trông thấy iểu Mục nhi, muốn đến xem một chút. Sẵn tiện mang đến tặng vài chậu mẫu đơn để góp trong vườn của Thái tử. Mong Thái tử phi không chê mà nhận cho" - Nhìn Nghinh Lam Quận chúa khôn khéo đáp lời. Trân Ni không có cách nào đành nhận. Cung nữ thay nhau đón lấy, nhanh chóng đặt tại trong vườn.

"Đã vậy. Bổn cung và Thái tử xin đa tạ Quận chúa đã có lòng"

"Ta có thể ôm tiểu hoàng tử một chút không?" - Nghinh Lam mắt nhìn tiểu Mục nhi nhưng vẫn đang chờ đợi sự cho phép của Trân Ni.

Trân Ni gật đầu. Cùng Nghinh Lam đến chỗ nhũ mẫu. Trân Ni bế Tiểu Mục nhi trao cho Nghinh Lam.

Đối với Nghinh Lam, đây là lần đầu nàng bế trẻ con nên có phần chưa thành thạo. Nhờ có sự hỗ trợ của Trân Ni. Tiểu Mục nhi cũng ngoan ngoãn nằm trong lòng quận chúa.

Trân Ni nhìn Nghinh Lam ánh mắt hiện vẻ ôn nhu đối với trẻ con. Trong ánh mắt đầy vẻ khát khao, có lẽ Quận chúa cũng luôn khát khao có một hài tử như vậy.

Nghinh Lam nhìn phiên bản Thái tử thu nhỏ, nhất quyết phải hôn cho mặt được tiểu bảo bối này. Hôn không được phụ thân ngươi ta đành hôn ngươi vậy. Tiểu hoàng tử cứ thấy nữ nhân nhìn đẹp là cười rộn lên, ai hôn cũng đều chấp nhận. Không cần biết lạ hay quen. Thật không giống mẫu thân của hắn.

"Tiểu Mục nhi thơm thật a". - Nghinh Lam cười tươi mà khen ngợi. Trân Ni một bên cũng vui lòng.

"Thế nào a? Muội cũng sinh một bảo bối như vậy đi"

Thái Anh trở về thấy cảnh này, cũng không nỡ phá đi bầu không khí vui vẻ. Đứng nhìn hồi lâu mới lên tiếng.

Nhật Tuệ và Tiêu Bích âm thầm hành lễ rồi lui về vị trí của mình. Thái Anh đến cạnh Trân Ni, ôn nhu như ngày thường. Mà Nghinh Lam khi nghe lời đề nghi của Thái tử, trên mặt lộ rõ đau buồn.

"Ta chỉ vì người ta yêu mà sinh hài tử"

"Một ngày nào đó muội sẽ gặp được. Đừng vội" - Thái Anh nhìn ngắm mấy chậu mẫu đơn, lơ đãng nói.

"Đã gặp được rồi. Tiếc là người đó không cho muội cơ hội".

Không khí trở nên ngưng đọng, ánh mắt chạm nhau, Thái Anh ngượng ngùng. Không muốn hiểu, không muốn hiểu a. Trân Ni thừa hiểu ý tứ của Nghinh Lam, rất tuyệt tình chen vào:

"Nếu người ta đã không cho muội cơ hội, hà tất gì muội phải cố chấp. Thái tử thấy có đúng không?" - Thái Anh bị hỏi ngớ người. Trả lời sao a?

Căng thẳng! Không khí căng thẳng thật rồi. Nếu bây giờ tìm cách trốn đi thì không phải mình là Thái tử hèn nhát sao?

Nghinh Lam không vội, từ tốn mỉm cười lặp lại câu hỏi đề khó.

"Thái tử, huynh nói xem?"

《VER》 CHAENNIE - PHÒ MÃ GIA! THỈNH ĐI LỐI NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ