Chương 33

276 32 0
                                    

Uyển Nhi nhìn thấy một vật thấp thoáng trong chăn, nàng cẩn thận vén chăn lên. Là một miếng vải trắng dính một ít máu. Miếng vải có bản to, rất dày, quấn thành nhiều lớp. (đoán xem nó là cái j 🤔)

"Không thể nào?" Linh cảm của nàng cho biết, nhất định có bí ẩn phía sau. Nàng không hi vọng suy nghĩ của nàng là đúng.

----------

Thái Anh và Tiêu Bích trở về Phò Mã Phủ. Lại tiếp tục cuộc sống trống vắng. Nếu không có Tiêu Bích mỗi ngày ba buổi đều nhắc nhở Thái Anh dùng bữa. Có lẽ bản thân mình cũng không thiết tha đến chuyện ăn uống nữa rồi.

"Tiêu Bích, ta muốn đi dạo một chút"

"Ta đi cùng Phò mã"

"Ân"

Thái Anh cùng Tiêu Bích rời khỏi phủ đã là buổi chiều, nắng không còn gây gắt. Không khí bắt đầu nhộn nhịp. Nếu không có Tiêu Bích bên cạnh, cảm giác thất tình đau thấu tim can có thể thiêu chết con người.

Miêu Linh là một ký ức của kiếp trước. Chỉ có thể yêu, chưa một lần được đáp lại. Nhưng đối với Thái Anh. Trân Ni không chỉ là tình yêu, mà là cả một đời. Trân Ni như dòng máu trong cơ thể, mỗi ngày thấy nàng như máu chảy về tim, có thể sống, có thể thở, có thể vui vẻ, có thể buồn phiền.

Trân Ni ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc sống của mình. Không có nàng, đời này không còn ý nghĩa. Nhưng bên cạnh còn Tiêu Bích, bản thân thật không thể bỏ nàng lại. Nàng sẽ bơ vơ một mình.

"Tiêu Bích, tỷ có ý trung nhân chưa?"

Tiêu Bích bị hỏi có chút bất ngờ, ngượng ngùng lãng tránh. "Phò mã hỏi để làm gì?"

"Gả tỷ đi. Haha". Thái Anh đi bên cạnh cười vui vẻ, cố điều chỉnh cảm xúc để không ảnh hưởng đến Tiêu Bích.

"Ta không có. Không cần phải gả. Hay là Phò mã chán ghét tỷ tỷ này rồi?". Tiêu Bích gương mặt trầm trọng. Giọng điệu như là đe dọa "Ngươi dám nói chán ghét ta thử xem?"

"A. Ta làm sao chán ghét tỷ. Nếu không ai dám lấy tỷ ta sẽ bao nuôi tỷ cả đời a"

"Phò mã nói đó"

"Một lời đã định"

Tối này, Thái Anh có dịp nhìn ngắm đường phố cổ đại. Quá xá nhỏ có, lớn có. Cuộc sống chính là bươn chải. Ai cũng muốn có tiền để lo cho cuộc sống gia đình. Haiz.

Thái Anh ghé một quán chè nhỏ bên đường. Gọi hai chén chè hạt sen. Thái Anh đời trước không thích ngọt, không thích chè hạt sen. Nhưng mà thấy quán chè này, lại nhớ lần trước Ni nhi nói muốn ăn chè hạt sen. Chính mình chưa có cơ hội nấu cho nàng. Vào ăn một chút xem có học hỏi gì không?

"Lão bà. Cho cháu hai chén chè"

"Có ngay". Bà lão chậm rãi trả lời. Bà lão chỉ có một mình, buôn bán cũng không đắc lắm. Thấy vậy Thái Anh tự đến lấy chè, không cần phiền bà lão.

"Bà sống một mình sao? Con cháu bà ở đâu? Sao không đến?"

"Ta sống một mình, bán chè mưu sinh. Năm trước đứa con trai duy nhất trong nhà theo lệnh tòng quân. Vẫn chưa đến hạn trở về". Bà kể mà nước mắt ươn ướt.

《VER》 CHAENNIE - PHÒ MÃ GIA! THỈNH ĐI LỐI NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ