Chương 53

312 38 6
                                    

Thái Anh có phần mệt mỏi, ở cổ đại phiền phức thật. Muốn đi từ nước này sang nước kia phải mất gần 1 tháng trời, có khi hơn. Bởi vì quân binh số lượng quá lớn, để tránh kinh động người khác. Ban ngày Thái Anh cho họ nghỉ ngơi, ban đêm âm thầm lên đường, đường vắng xem ra cũng là một lợi thế. Tốc độ đi có phần nhanh hơn.

Một tháng này, Thái Anh vẫn như trước đối xử ôn nhu, nhẹ nhàng với Trân Ni. Chỉ có nàng, Thái Anh cảm nhận nàng có khác. Hỏi ra thì không nói. Thôi không nói thì thôi, Thái Anh không dám chọc giận Trân Ni.

"Ni nhi, sáng mai chúng ta sẽ về đến hoàng cung"

"Ân". Thái Anh ban đầu còn không vui vì lúc nào Trân Ni cũng không nói nhiều. Dù bản thân mình đã nhượng bộ rất nhiều. Dần dà, nghe riết cũng quen.

"Ta làm gì sai khiến Ni nhi không vui sao? Hay trong người nàng không khỏe chỗ nào?"

"Ta không sao. Chỉ là có chút khẩn trương"

"Haha". Thái Anh nghe câu trả lời của Trân Ni mà bật cười, nắm tay nàng, kéo sát Trân Ni vào lòng mà nói. "Ni nhi cũng có lúc khẩn trương sao? "

"Không thể sao? Đây là lần đầu ta chính thức làm dâu Phác gia. Ta thật không biết làm gì bây giờ"

"Ân. Không cần làm gì hết. Phụ hoàng và mẫu hậu rất dễ tính"

Trân Ni thuận thế dựa vào lòng Thái Anh, ngoan ngoãn đến lạ. Hai tay rảnh rỗi vòng qua eo Thái Anh ôm thật chặt. "Nếu phụ hoàng và mẫu hậu ép Phò mã phải lập phi thì sao?"

"Ni nhi là Thái tử phi, lập thêm ai nữa chứ. Ta sẽ không đồng ý a"

"Thái Anh, ta chỉ có mỗi chàng"

Thái Anh hiểu ý tứ của Trân Ni nhiều hơn câu nói của nàng. Phải khó thế nào nàng mới có thể nói ra câu nói đầy thâm ý như vậy. Thái Anh hôn nhẹ lên tóc nàng. Giọng nói trầm thấp.

"Ta biết Ni nhi không vui, nàng nghĩ ta có tình cảm khác đối với Uyển Nhi nên mới gấp gáp như vậy. Mới đau lòng vì nàng như thời gian qua. Nàng có biết câu nói cuối cùng Uyển Nhi nói với ta là gì không?"

"Ta không muốn biết"

"Nhưng ta lại muốn nói với Ni nhi"

"Vậy Phò mã nói đi. Ta đang nghe"

"Ân. Nàng nói nàng yêu ta. Nàng hy vọng kiếp sau, ta sẽ đáp lại nàng, sẽ yêu nàng như yêu Đại hoàng tỷ của nàng". Thái Anh nói xong lại nhìn Trân Ni, mong tìm ra chút phản ứng của nàng.

"Ta cũng hy vọng vậy". Câu trả lời của Trân Ni làm Thái Anh hụt hẫng. Có phải do bản thân quá yêu nàng, sinh ra nàng có cảm giác bất cần. Tự nghĩ tự buồn. Trân Ni trong lòng Thái Anh ngồi dậy, độ cong khóe miệng hiện rõ.

"Phò mã của bổn cung lại suy nghĩ gì mà trở nên ưu thương vậy a"

"Ta không có"

Trân Ni dừng một lúc, trong xe ngựa lâm vào trầm mặt. Chợt nàng lên tiếng, giọng nói có chút nhiệt độ.

"Ta hy vọng Uyển Nhi có thể hạnh phúc. Nếu là kiếp sau, tốt nhất Phò mã và ta không nên gặp nhau"

"Làm gì có kiếp sao? Kiếp này ta chỉ biết nàng, kiếp sau có thể chúng ta không còn nhớ đến nhau. Ta không cần biết kiếp sau. Ta trân trọng hiện tại". Thái Anh nói có chút gấp gáp, xem ra hơi xúc động.

《VER》 CHAENNIE - PHÒ MÃ GIA! THỈNH ĐI LỐI NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ