Thái Anh nói muốn tặng cho Kim Hi Minh một món quà. Phác Quân tướng quân liền cho người giải Mao Hồn và Hà Thanh đến trước mặt Kim Hi Minh.
Mao Hồn tay bị trói ngược ra sau bằng dây thừng. Hà Thanh thì khác, Thái Anh tất nhiên không đành lòng đối với nữ nhân này như vậy. Dù gì nàng ta cũng là hoàng muội của Trân Ni.
"Mao Hồn cấu kết quân Bạch Nhạn, có ý đồ tạo phản. Thư từ qua lại của hắn cùng Bạch Nhạn Kỳ đều ở đây. Đệ có thể từ từ mà đọc. Lương thực dùng cứu tế dân, hắn đều chia một nửa cho Bạch Nhạn Kỳ"
"MAO HỒN! TRẪM MỘT MỰC TIN TƯỞNG NGƯƠI. SAO NGƯƠI ĐỐI VỚI TRẪM, VỚI GIANG SƠN ĐẠI CỬU LÀM RA CHUYỆN NÀY?". Kim Hi Minh tức giận ném những lá thư bay rối tung trước mặt Mao Hồn.
"TA KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ NÓI. ĐÚNG! TA CHÍNH LÀ MUỐN LẬT ĐỔ NGƯƠI. VÌ CÁI GÌ MỘT HOÀNG ĐẾ VÔ NĂNG NHƯ NGƯƠI NGỒI VỮNG TRÊN NGAI VÀNG. CÒN NHÀ HỌ MAO CỦA TA CẢ ĐỜI LẠI PHÒ TÁ HOÀNG TỘC KIM CỦA NGƯƠI?"
Kim Hi Minh không lý trí lao vào Mao Hồn. Thái Anh nhanh tay chặn lại. "Hi Minh, đừng nóng với hạn người như hắn. Giờ hắn không phải đang nằm trong tay đệ sao, từ từ xử trí hắn"
"Hoàng tỷ phu nói đúng. NGƯỜI ĐÂU! GIAM HẮN VÀO THIÊN LAO. TỘI PHẢN NGHỊCH, LẬP TỨC TỊCH THU TÀI SẢN, NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN BẮT HẾT. CHỜ TRẪM XỬ TRÍ"
Cấm vệ quân Đại Cửu lập tức thi hành lệnh vua. Thái Anh hướng Trân Ni nói. "Ni nhi, Thất hoàng muội giao cho nàng".
Trân Ni chỉ nói với Kim Hi Minh một câu. "Thất hoàng muội là tiếp tay cho Mao Hồn mưu đồ tạo phản, tiếp tay cho giặt bắt cóc bổn cung. Hoàng thượng theo luật mà thi hành". Sau đó lạnh lùng rời đi.
Mao Hồn cùng Hà Thanh không còn gì để nói. Tội của họ rành rành ra đó, chính mình đang nằm trên thớt, càng vùng vẫy chỉ chết càng nhanh hơn thôi. Tính ra bọn họ thật biết thời thế.
Mọi người đều trở về nhà. Thái Anh cùng Trân Ni sóng vai hồi phủ. Binh lính Đại Phác phụ giúp binh lính của Đại Cửu nhanh chống xây dựng lại các thành trì bị phá. Cứu giúp chữa bệnh cho bá tánh. Số binh lính còn lại Thái Anh cho rút về Đại Phác để tránh kinh động phụ hoàng.
Phò Mã Phủ.
"Ni nhi...Ni nhi. Đừng đọc sách nữa a". Thái Anh nằm cạnh Trân Ni lải nhãi, phàn nàn. Trân Ni không thể nào chuyên tâm được, có chút lạnh lùng nhìn cái người đang quấy phá.
"Phò mã không nói thật với ta, thì ta cũng không có gì để nói với Phò mã"
"Sự tình hai năm qua ta đã kể không xót một ngày nào, nàng không tin ta có thể hỏi Nhật Tuệ hay Tiêu Bích mà"
Trân Ni nheo mắt phượng mà nhìn. "Ta không nghĩ vậy a. Ta muốn biết thật ra Phò mã là ai?"
Ặc. Hỏi vậy là có ý gì? Lần trước nói thật lòng mình là lúc nàng ngủ say. Bây giờ nói thật có khi nào lại chia lìa lần nữa.
"Sao Phò mã không trả lời?"
"Ta...Ta không phải Phác Thái Anh. Ta là Phác Thế Thạch"
"Còn gì nữa không?"
"Ân. Hết"
"PHÁC THÁI ANH ngươi là ai?". Trân Ni đặc biệt nhấn mạnh ba từ này. Thái Anh hiểu Trân Ni hơn ai hết. Nàng chắc chắn đã biết lại muốn ép mình nói ra đây. Vì vậy cũng không cần giấu giếm nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
《VER》 CHAENNIE - PHÒ MÃ GIA! THỈNH ĐI LỐI NÀY
FanfictionTác giả: @GiangHuynh269 Cover: @Balixu Thể Loại: BHTT; Cổ Đại; Xuyên Không; Cung Đình; Triều đại không có thật; Mặn ngọt đều có....... MÁU CHÓ😁 Năm đó Phác Thái Anh bị bạn gái phụ tình. Rơi vào buồn bã. Lang thang trong đêm mưa gió bão bùn. Mặc m...