Chương 87

176 24 2
                                    

"Vì sao tỷ phải làm vậy?" - Thái Anh đối chấp Tiêu Bích. Tiêu Bích lúc này mới buông sách xuống, cười khẩy nhìn Thái Anh.

"Thái tử cuối cùng cũng tìm được câu trả lời sao? Vẫn nhanh hơn ta nghĩ" - Thái Anh có phần ngạc nhiên vì Tiêu Bích trực tiếp thừa nhận.

"Có phải tỷ dịch dung thành Thanh Hoa, mang Cẩm tú cầu đến Miêu Linh Cung. Ngày qua ngày, Linh phi tiếp xúc với hoa cẩm tú. Nhưng đó không phải vấn đề then chốt. Vấn đề then chốt chính là Ngọc Phong châm trên đỉnh đầu của Linh phi không phải ngấm độc của loài Ong Ngọc phong, mà chính là nhựa của Hoa Cẩm tú cầu. Khi nhựa độc này ngấm vào cơ thể của Linh phi, gây ra việc động thai, chất độc lan nhanh trong cơ thể khiến Linh phi chưa kịp xuất huyết đã tử vong. TA NÓI CÓ ĐÚNG KHÔNG?"

Tư thế lúc này là Thái Anh hai tay chống bàn, mà đối diện chính là Tiêu Bích cũng hai tay chống bàn. Mắt đối mắt. Không hề né tránh, không hề giấu diếm. Bao năm qua, Tiêu Bích bên cạnh Thái Anh như một tri kỷ. Thái Anh đều nói ra lòng mình. Nhưng vẫn chưa bao giờ nghĩ, Tiêu Bích lại làm ra chuyện này.

"KHÔNG SAI. Chính là ta! Ta biết được trong Cẩm tú cầu có độc. Theo dõi Nghinh Lam biết thời cơ đã đến. Liền tính toán một cách vẹn toàn. Mọi nghi ngờ đều hướng lên người Nghinh Lam. Bây giờ Thái tử đã biết. Cứ theo luật mà xử tội." - Nghe ra giọng của Tiêu Bích rất nghẹn ngào.

"Tại sao phải nhắm vào Nghinh Lam và Linh phi?" - Thái Anh không tức giận, Thái Anh vô cùng bình tĩnh trong lúc này.

"Thái tử đến giờ vẫn chưa hiểu?" - Tiêu Bích lúc này không còn bình tĩnh, đôi vai nàng run lên, môi bị răng cắn đến đỏ. Nàng kìm nén tiếng khóc của mình. Bao nhiêu cô độc, bao nhiêu uất hận, bao nhiêu yêu thương bấy lâu liền phát tiết một lần. Xem như lần đầu và cũng là lần cuối.

Thái Anh chưa khi nào thấy Tiêu Bích như vậy, nhìn nữ nhân âm thầm bên cạnh mình bấy lâu trở nên yếu đuối, tựa như một cái bong bóng đã đến lúc căng tròn, không thể chứa nỗi không khí liền vỡ tung tại đây. Đi vòng qua bàn, kéo Tiêu Bích lại ôm vào lòng. Ban đầu cánh tay Tiêu Bích buông lỏng để mặc Thái tử ôm lấy mình. Nhưng mà...

Có thể đây là lần cuối cùng được nhìn thấy người này, có thể đây là lần duy nhất có cơ hội ôm lấy Thái tử, người bấy lâu mình luôn nghĩ đến. Hai tay chần chờ đưa lên, ôm chặt Thái tử. Đầu tựa bả vai, âm thầm khóc.

"Có uất ức nào! Nói ta nghe" - Thái Anh là vậy, luôn đối với người khác ôn nhu, mềm mỏng.

"Tại sao phải đối tốt với ta? Tại sao không tránh xa ta?"

"Bởi vì tỷ là người thân của ta" - Đây là câu nói có tính sát thương cao nhất. "Chỉ là người thân". Tiêu Bích không bao giờ, không bao giờ có một cơ hội nào khác.

Không phải Thái Anh không nhận ra, mà Thái Anh đang né tránh tình cảm của Tiêu Bích. Không muốn mối quan hệ này đi xa quá.

"Thái tử từng nói với ta về kiếp trước, về Miêu Linh mà Thái tử yêu. Tại sao Thái tử lại không phế truất Linh phi? Tại sao lại đồng ý nuôi dưỡng hài tử của kẻ khác? Không đơn thuần là thiện lương, không đơn thuần là vì danh dự hoàng tộc. Mà vì trong lòng Thái tử, hình bóng Miêu Linh người yêu vẫn hiện diện"

《VER》 CHAENNIE - PHÒ MÃ GIA! THỈNH ĐI LỐI NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ