Chương 59

250 32 16
                                    

Từ ngày thành thân với Miêu Linh đến nay, Thái Anh cũng không trở lại Miêu Linh Cung lần nào. Với lí do rất đỗi quen thuộc "BẬN".

Cuộc sống của Trân Ni cứ ngỡ sẽ tốt hơn khi Miêu Linh thành thân với Thái tử. Nào ngờ, Thái tử càng ngày càng kỳ quái. Mẫu hậu than phiền với nàng, nhờ nàng khuyên bảo Thái tử nên chú ý Miêu Linh. Nàng cũng rất muốn nói chuyện với Thái tử, nhưng nào có cơ hội.

Dạo gần đây Thái tử đi sớm về muộn, nàng đợi cũng không thể gặp. Hành tung bí ẩn của Thái tử, Trân Ni nàng không thể mắt nhắm mắt mở cho qua a.

----------

"Tiêu Bích, số nguyên liệu này ta phải vất vả lắm mới tìm được. Tỷ đừng có phụ lòng ta a"

"Ta đã biết. Bây giờ chỉ cần bào chế dạng viên nén như người yêu cầu nữa là xong"

"Mất khoảng bao lâu?"

"Khoảng hai mươi ngày đi"

"Được rồi, nhanh chóng tiến hành cho ta. Nhớ, phải cẩn thận. Ta không muốn có bất kì nguy hiểm nào"

"Ân. Ta đã biết"

Bởi vì gấp rút chuẩn bị cho việc chế thuốc nên Tiêu Bích phải ngủ lại phòng y. Thời gian đã nửa đêm, Thái Anh mới tìm đủ nguyên liệu trở về. Liền hướng Tiêu Bích mà đốc thúc. Dù sao tiến hành thí nghiệm nguy hiểm này không phải là ngắn, lại phải thử thật nhiều lần nên mỗi đêm Tiêu Bích chỉ ngủ được vài canh giờ.

Tiêu Bích cười khổ, trong lòng Thái tử cũng chỉ có Trân Ni. Nàng có cố gắng thế nào thì Thái tử cũng không bao giờ hiểu. Nếu...nếu như ngày đó nàng không có việc rời khỏi thì Thái tử đã không bắt được túc cầu, không phải làm Phò mã. Và....

Haiz...Tiêu Bích không thèm nghĩ nữa.

----------

Thái Anh sau khi rời khỏi phòng thí nghiệm, liền đến thư phòng tắm nước nóng. Xong lại len lén trở về phòng, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Trân Ni. Cả tháng nay không được gặp Trân Ni, Thái Anh rất nhớ. Nhưng vì trở về quá trễ, nếu như làm nàng thức giấc, bị hỏi đi đâu lại không biết đường trả lời.

Hôm nay xem ra mọi thứ đã xong, thở phào nhẹ nhõm. Dự định xoay người ôm đối phương vào lòng. Nhưng Trân Ni nhanh hơn một bước, xoay người đối diện với Thái Anh. Gương mặt nàng nhìn qua như chưa từng ngủ.

"Ni nhi...nàng..."

"Ta làm sao?"

"Sao nàng vẫn chưa ngủ"

"Đợi Thái tử"

Thái Anh ôm hết nhớ thương vào lòng, không cần giấu nàng thêm nữa. Nếu nàng muốn biết, ta sẽ sẵn sàng nói với nàng. Vì vậy, tự động ôn nhu nói.

"Xin lỗi Ni nhi. Những ngày qua ta cố tình tránh mặt nàng. Ta là có việc rất rất quan trọng phải làm"

"Ân". Trân Ni biết Thái tử sẽ nói cho nàng biết, nên chỉ ngoan ngoãn mà nghe.

"Ta muốn cho nàng một hài tử".

Trân Ni nghe đến đây ngẩn đầu lên, đôi mắt tròn xoe nhìn Thái Anh như không tin vào tai mình. "Có thể sao?"

"Ân. Tiêu Bích được sư phụ truyền dạy y thuật cao thâm, nàng là lần đầu thử. Thuốc quý hiếm cần rất nhiều, vì vậy những ngày qua ta đi sớm về muộn chính là vì chuyện này"

Trân Ni lại nũng nịu cọ cọ mặt vào trong ngực Thái Anh, ngọt ngào nói. "Thái tử yêu thích hài tử, ta sẽ sinh cho người".

"Ân. Ta hi vọng hài tử của chúng ta sẽ giống nàng, xinh đẹp, thông minh. Haha"

"Ta lại muốn hài tử sẽ giống Thái tử"

"Vì sao a"

Trân Ni không trả lời, chỉ vươn người đặt lên môi Thái Anh một nụ hôn. Thế đấy, đôi khi tình yêu đơn giản chỉ cần cả hai hiểu nhau. Đối với Trân Ni - Yêu, không phải là chiếm hữu. Yêu đối với nàng chính là bao dung.

----

Hôm nay Thái Anh không phải thượng triều, ngủ thật thoải mái a. Sau khi dậy lại tất bật nấu một ít thức ăn bồi bổ cho Trân Ni, lại để riêng một phần, bản thân tự đem vào phòng cho Tiêu Bích.

"Tiêu Bích! Tỷ gầy đi, ta có nấu một ít thức ăn. Tỷ ăn đi"

"Thái tử vẫn còn quan tâm đến cái thân già này sao?". Tiêu Bích châm chọc.

"Không những ta quan tâm, Trân Ni và Kỳ Di đều quan tâm tỷ"

Tiêu Bích ngồi một chỗ ăn đồ ăn, không còn ngại ngùng nữa. Nàng đang mang trọng trách trên người, không muốn để ý những chuyện khác.

"Số nguyên liệu đó có thể làm ra bao nhiêu viên thuốc?"

"Mười viên. Đã thử hết 8 viên trên 8 con chuột. Còn lại duy nhất hai viên".

"CÁI GÌ? CHỈ CÒN 2 VIÊN?". Thái Anh nhảy dựng, công sức cả tháng trời khó khăn lắm mới tìm được thuốc quý, mà giờ chỉ còn 2 viên. Cơ hội rất mỏng manh đi.

"Ân. Nếu thử từng viên trên từng con chuột, sẽ tốn thời gian. Thái tử không phải rất vội vã sao?"

"Tỷ giống như đang trách ta vậy"

"Ta không có ý này"

"Được rồi. Thành công ta sẽ thưởng cho tỷ"

"Thái tử thưởng gì?"

"Tỷ muốn gì thì liền cái đó"

Tiêu Bích nhìn Thái Anh, nhưng không nói. Yên lặng ăn phần thức ăn còn lại. Nhưng cuối cùng vẫn không có cảm giác ngon miệng.

----------

Miêu Linh Cung

Từ ngày trở thành Huyên Phi, Miêu Linh trở nên xinh đẹp hơn. Nhưng Miêu Linh Cung vắng lặng như thế này, Thái tử một lần bước tới cũng không. Phải chăng nàng đã sai? Cuộc đời nàng lại chôn vùi ở nơi đây.

"Nương nương, Thái tử những ngày qua đều ngụ tại Đông Cung. Người cũng không thể buông xui như vậy"

"A Lệ, ta phải làm sao để giữ được trái tim một người?"

"Thứ cho nô tì nói thẳng"

"Ngươi cứ nói"

"Dạ. Linh phi nương nương tài sắc đều không thua kém Thái tử phi, chỉ vì Thái tử gặp Thái tử phi trước cho nên đã động tâm trước. Nếu nương nương tự tạo cho mình cơ hội, tình thế có thể sẽ thay đổi"

"Nhưng mà. Hai năm qua ta luôn bên cạnh Thái tử, trái tim người vẫn không hướng về ta"

"Nô tì có cách". Miêu Linh gật đầu, cho phép A Lệ nói. A Lệ lén nhìn trước nhìn sau, lại nói nhỏ vào tai Miêu Linh.

《VER》 CHAENNIE - PHÒ MÃ GIA! THỈNH ĐI LỐI NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ